Bịch... bịch... bịch...
"Jungkookie, em làm gì đó?"
"A.. Hyungie không có gì đâu." Jungkook từ trên lầu nói vọng xuống.
Taehyung ở dưới bếp lắc đầu cười. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người trong khi Jungkook chạy qua chạy lại cũng được 15 phút rồi. Chắc tại em hồi hộp vì sắp được "come out" với gia đình anh ấy mà.
Anh lên lầu mang kèm theo bữa sáng đã chuẩn bị. Vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng hoảng loạn trong phòng làm cho choáng váng. Con thỏ nhỏ gây chuyện đang ngồi chề môi phụng má ngay trên giường.
"Kookie."
"Hyungie..." Mắt con thỏ nhỏ rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Thấy anh ngồi ngay đầu giường liền bò lại chui tọt vào lòng anh.
"Sao thế, hửm? Mới sáng sớm mà em đã bắt anh làm việc rồi sao?" Nhìn cái đống quần áo được quẳng lung tung khắp phòng, anh cắn một cái vào môi nhỏ, trách vấn.
"Hay mình dời ngày khác nha? Em chưa sẵn sàng gặp hai bác đâu."
"Này vợ nhỏ, em biết em đòi dời ngày bao nhiêu lần rồi không? Ba mẹ anh suốt ngày gọi điện hối thúc anh đến đau cả đầu rồi này. Đây, mới nhắc xong thấy linh chưa?" Anh chỉ chỉ vào cái điện thoại sáng đèn cuộc gọi đến, tên là "Mẫu Hậu đáng iu cute phô mai que".
"Gì đấy? Taehyung à, em không nghĩ anh có sở thích đặt tên như vậy." Jungkook nhướn mày nhìn vào cái tên trên màn hình phụt cười.
Taehyung đen mặt, tắt nguồn điện thoại.
"Mẹ anh đặt đó. Mau ăn sáng, chút nữa chúng mình đi."
"Nhưng mà, em không có gì để mặc hết."
Taehyung thở dài, chỉ vào cái đống quần áo mới cũ gì đó của Jungkook đang tham quan khắp phòng anh.
"Anh thì nghĩ em chẳng cần đi Shopee nữa đâu."
"Thật sự mà."
"Tí anh lựa cho. Lựa cái nào mặc cái đó đó, không cho đổi đâu." Taehyung đưa cái bánh sandwich cho con thỏ trong lòng ra lệnh. "Mau ăn đi."
Jungkook bĩu môi ủy khuất cắn một miếng. "Anh ăn hiếp người ta."
Đút vô đút ra một hồi cũng xong bữa sáng, Taehyung bế em "quẳng" vào phòng tắm sau đưa cho em bé một bộ đồ. Nói quẳng vậy thôi chứ anh nào dám quẳng em người yêu mình như thế. Người yêu anh chỉ để cưng hứng lâu lâu cắn vài miếng thử thịt thôi.
"Anh ơi..."
Trời ơi bé ơi đừng làm thế. Tim anh sắp tan chảy đến nơi mỗi lần em gọi anh như thế.
"Hửm?"
"Em..."
"Mau lại đây. Anh lau tóc cho." Taehyung vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tay cầm chiếc khăn mềm.
Jungkook ngoan lắm, anh kêu là tới liền à, ngồi phịch xuống bên cạnh ngước đôi mắt to tròn trong vắt vẻo lên nhìn anh. Taehyung nhanh chóng chùm khăn lên đầu Jungkook, vừa vặn che đi cặp mắt thỏ của em, tránh việc mình bị dụ thôi ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanfictionEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...