Tin tưởng quá hóa ra cũng rất đau.
.
.
.
.
.Hiện tại ở căn biệt thự nhà họ Jung thực bận rộn. Người ra kẻ vào đều chung một mục đích chính là lễ đính hôn của cậu chủ nhà họ.
"Mau khiêng cái đó ra đây."
"Cái bảng đó sang bên phải một chút."
"Cô chủ, đừng chạy lung tung a."
"Cậu chủ, đừng có ăn vụng nữa."
"Bác Kang, mau xem lại mấy món ăn này đi."
"Chị ơi, cái này phải ghi như thế nào? Bút màu gì thì đẹp nhỉ?"
"Ya... Cậu chủ. Đừng có mang cậu Jimin đi lung tung."
Cái nhà như cái chợ ngoài đầu ngõ.
Hoseok bây giờ đang phải căm phẫn nhìn em người yêu rời xa vòng tay mình. Định đưa Jimin đi ra ngoài một chút mà bà Kang cứ lôi Y vào phòng sửa soạn. Con trai có gì sửa soạn lâu vậy chứ?
"Họ Jung, ủy khuất gì đấy?"
"Ô tên họ Kim tới rồi à? Jungkook cũng đến à?"
"Hihi... Em phải đến chứ anh rể."
Jungkook cười, hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean đen cùng dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, đích thị tiểu thụ đáng yêu a. Còn Taehyung vẫn mặc chiếc vest đen cứng nhắc quen thuộc mà Hoseok hắn nhìn hoài muốn ngán, nhưng đó là với hắn thôi. Taehyung mặc vest luôn vô cùng đẹp trai, bạn nhỏ mê trai họ Jeon đã khẳng định như thế.
"Jimin đâu rồi?"
"Bị bác quản gia đem đi rồi."
"A... Taehyungie, bánh này bánh này."
"Được rồi, từ từ thôi."
Jungkook vừa nhìn thấy bàn bánh ngọt mắt liền sáng lên, kéo kéo Taehyung đi, bỏ lại Jung Hoseok.
"Ủa, đang nói chuyện với tui mà, ngày của tui mà ai cũng bỏ tui hết trơn dợ. Muốn chửi thề thật á." Rồi phụng phịu bỏ đi chỗ khác.
Jungkook luôn luôn thích bánh ngọt, là một người thích thú với việc làm bánh nên em luôn bị thu hút bởi những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc. Jungkook đọc rất nhiều sách, cũng biết làm rất nhiều loại bánh tuy nhiên bánh của người ta làm vẫn là tốt nhất. Jungkook cầm chiếc dĩa nhỏ, cắt chiếc bánh hình tròn được trang trí bên trên một chút kem tươi cùng hạt chocolate bỏ lên đĩa.
"Hyungie... Pavlova này anh."
Sau đó lấy thìa ăn một miếng. Vỏ bánh được nướng rất vừa, cứng nhưng lại rất xốp, phía bên trong nhân kẹo dẻo mềm mềm dai dai ăn kèm với lớp kem tươi bên trên. Đúng là tuyệt vị. Đưa thìa bánh đến trước miệng Taehyung.
"Hyungie... Một miếng."
"Ăn ít thôi. Nhiều đường không tốt cho sức khỏe của em đâu." Anh ăn thìa bánh của em, miệng luôn dặn dò. Anh cũng không quá thích bánh ngọt đâu, quá ngọt rồi. Bất quá, đồ ăn Jungkook đưa anh đều không bỏ phí.
"Được. Woa... Maracon nè. Dễ thương quá."
Định với tay lấy cái bánh Maracon màu tím liền bị lấy mất, Jungkook liền quay mặt sang xem người lấy mất chiếc bánh xinh nhất là ai. Người lấy cái bánh xinh nhất là một người con gái rất xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanfictionEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...