8

126 14 0
                                    

Em mang cho anh sự vui vẻ mà trước giờ anh chưa hề có. Em chính là bông cúc nhỏ của đời anh.
.
.
.
.
.

Jungkook phì cười nhìn Kim Taehyung không can tâm mua vé, cắn răng ngồi lên ghế bên cạnh em, ủy khuất nhìn nhân viên kiểm tra đai an toàn, phụng phịu hướng về phía em nói một câu.

"Dù sao cũng chưa xuất phát, anh xuống có được không?"

"Taehyungie đã đưa em đi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Anh dành với anh hai mà."

"Anh không dành nữa. Cho anh xuống đi."

Nhìn mặt mày anh méo mó khó coi cũng mềm lòng, định bảo anh xuống đi nhưng tàu đi mất rồi. Jungkook cười ha hả vỗ lưng anh trấn an.

"Haha... có một chút à. Anh ráng chịu nha."

Taehyung nhìn đoàn tàu rục rịch chuẩn bị lăn bánh liền cảm thấy mình như không ổn rồi. Mắt nhắm tịt lại, mi tâm nhăn nhúm tụ về trung tâm. Jungkook bên cạnh nhìn không nhịn được cái dạng cún con sợ sệt này của anh, tay xoa xoa mi tâm anh, lòng tự hứa lần sau sẽ không rủ anh chơi trò này nữa. Lên đến đỉnh dốc, em đem tay anh nắm thật chặt, miệng hú hét thật to.

"Taehyungie là đồ ngốc!"

Đồ ngốc, em thích anh lắm.

Sau một hồi lên xuống uốn lượn thì cuối cùng thượng đế đã trả Taehyung về với mặt đất xinh đẹp. Anh chợt cảm thấy nó cũng không quá đáng sợ. Nhưng mà anh à, anh nhắm tịt mắt như thế thì thấy gì đâu mà cảm với nhận chứ!

"Anh! Nước này!"

Jungkook ném chai nước mới mua sang cho anh. Taehyung bắt lấy, tu ừng ực để lấy sức đi tiếp. Phải... là đi tiếp không phải chơi tiếp. Taehyung hiện tại chính xác là người giữ trẻ. Nhìn cái tên nhóc kia kìa, đợi anh uống nước xong lại lôi xềnh xệch ra nhà bóng. Đúng... là nhà bóng dành cho những thanh niên chưa đủ tuổi làm thanh niên. Taehyung cười khổ vì bị lôi vào trong cái lồng đầy bóng, ngồi quan sát Jungkook đang thích thú chơi ném bóng với mấy đứa trẻ xung quanh.

Em tươi sáng như tia nắng, vô tư như ngọn gió bay nhảy không biết mệt mỏi.

"Yah... Mấy đứa dám ném anh hả? Taehyungie, mấy đứa này bắt nạt em này!"

Đột nhiên em trượt chân mất đà ngã xuống biến mất dưới đống bóng nhựa làm Taehyung hết hồn, chạy lại cũng trượt té sầm lên Jungkook. Anh nhăn nhó chửi thầm một tiếng rồi kéo Jungkook đang nằm cười dưới đống bóng lên. Bọn trẻ thấy vậy, vui vẻ cầm mấy quả bóng đủ màu sắc ném về phía hai người.

"Aaa... Anh Jungkook rủ đồng bọn đến bắt tụi mình kìa. Tụi em không sợ đâu haha..."

"Này... Ai cho mấy đứa ném anh ấy hả? Xem anh đến bắt mấy đứa đây."

Jungkook ngồi dậy ném loạn xạ về phía mấy đứa nhỏ cũng điều chỉnh lực ném nhẹ một chút để chúng không bị đau. Sau đó chạy đến giả làm con quỷ bắt từng đứa lại cú lét cười chết mới thôi.

"Dám ném Taehyungie này. Em ném đúng không hả?"

"Haha... Anh Jungkook, d..dừng lại. N..Nhột quá hahah.."

Taehyung nhìn thấy cảnh trước mặt, không nhịn được cười rộ lên. Jungkook nghe thấy tiếng cười thì quay lại, vừa đủ để thu hết vào tầm mắt nụ cười hình hộp tuyệt đẹp của anh. Bọn trẻ xung quanh len lén nói nhỏ vào tai Jungkook.

"Anh ấy đẹp trai nhỉ, anh Jungkook?"

"Không được nghĩ lung tung, anh ấy là của anh, biết chưa?"

Jungkook khóe môi nhếch lên một nụ cười quay lại cù lét đám nhỏ khiến tụi nó sặc lên sặc xuống xin tha. Jungkook và Taehyung ngồi trong tiệm ăn cũng là chuyện của sau đó. Taehyung gọi ra hai phần cơm cùng hai ly nước ép. Đẩy ly nước ép tới chỗ Jungkook rồi nói.

"Uống đi. Mệt không hả?"

"Hihi... Một chút ạ."

Taehyung chống cằm nhìn em.

"Không ngờ được em chơi khỏe thế đấy? Jimin mấy lúc như thế này chắc cũng mệt lắm nhỉ, chân nó ngắn thế chạy theo em có mà đứt hơi."

"Taehyungie có vui không? Vừa nãy thấy anh cười rất đẹp. Taehyungie đã đẹp trai thì phải cười nhiều hơn nhé. Như vậy sẽ đẹp trai hơn."

"Anh đẹp trai Jungkookie có thích không?"

"Đương nhiên là... thích."

Nói xong cũng nhận ra mấy câu nói này thật ba chấm. Jungkook mặt phớt hồng cúi đầu ngậm chặt ống hút, Taehyung biết mình nói hớ nên cũng im lặng. Cả hai cứ một uống một ăn không nói lời nào.

Ăn xong liền đi chơi tiếp một buổi chiều. Taehyung bị Jungkook kéo đi lung tung vòi mua mấy thứ linh tinh vẫn không hề than vãn. Ít nhất là thoải mái hơn cái trò uốn lượn trên cao hồi nãy.  Đến lúc Hoseok gọi đến bảo anh đưa em về thì Jungkook mới miễn cưỡng không nguyện ý về. Sau khi Hoseok kiểm tra sức khỏe thêm một lần trước khi đi ngủ, Jungkook mỉm cười nằm trên giường xung quanh là những con gấu bông khi chiều vòi Taehyung mua, từ nhỏ đến lớn, kích cỡ nào cũng có. Taehyung nhăn nhó nhìn thú bống chất đầy trên giường Jungkook.

"Anh Taehyung, hôm nay vất vả cho anh rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Em định ngủ cùng cả đống này ấy à?"

"Hihi... thích lắm a. Anh thử không?

Taehyung nhướn mày lắc đầu, lấy tấm chăn đắm lên cao cho Jungkook. Xoa đầu em, anh dịu dàng.

"Được rồi, anh về đây. Jungkookie, ngủ ngon."

Toan bước đi thì khựng lại. Anh xoay đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn hao gầy của em nắm lấy vạt áo anh. Em nằm đó suy nghĩ thật lâu, ngước đôi mắt to tròn kia nhìn thẳng vào mắt anh nài nỉ.

"Taehyungie, em nhờ anh chuyện này nhé."

"Chuyện gì?"

"Anh... có thể hôn chúc ngủ ngon em được không? Không có ý gì đâu, tại... tại tự nhiên em nhớ mẹ í, mẹ thường hôn em chúc ngủ ngon."

Taehyung chợt thoáng ngạc nhiên sau đó liền biến mất rất nhanh. Anh đắp lại chăn cho em, cúi người hôn lên trán em một cái thật lâu.

"Jungkookie của anh, ngủ đi nhé."

Jungkook cảm động phát khóc, đôi mắt khép lại mà bờ mi vẫn rung lên, hạt ngọc lăn dài trên má. Taehyung vươn tay lau lấy giọt nước trong suốt, vỗ vỗ theo nhịp để Jungkook ngủ. Anh nhớ hồi còn nhỏ mẹ vẫn thường làm thế. Tự nhiên anh nhớ mẹ vô cùng. Một lúc lâu sau, khi mà Jungkook đã say giấc rồi, Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao ráo của em, môi lại lướt nhẹ qua bờ môi xinh xắn của Jungkook thì thầm một câu liền rời đi.

"Anh yêu em."

---

🌱: Càng ngày càng xàm òi :)) Mà thôi kệ. Tớ thích truyện thanh bình thế lày thôi.

|Vkook| Hoa Cúc Dại Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ