• 5 •

1.3K 100 0
                                    

- jaeyeon , dreamie hôm nay được giải lao nhưng jaemin vẫn dính lịch trình riêng nên em theo quay nct daily lại nhé.
anh quản lí nhắn cho tôi, đọc dòng đầu còn mừng hụt một chút nhưng suy đi nghĩ lại người chịu khổ vẫn là anh jaemin cơ mà .
thật ra là chụp ảnh ngoại cảnh vào sáng sớm ở biển nên cần phải ra đảo jeju từ sáng sớm. đúng thế, phải chụp ảnh cùng với bình minh mới ló dạng .
tôi nghĩ là phải dậy sớm nhưng không ngờ lại sớm hơn tưởng tượng như vậy, một phần là đương nhiên phải chuẩn bị cho bản thân mình. bốn giờ sáng, điện thoại reo inh ỏi cả phòng . còn ai đâu, là quản lí .
tôi lơ mơ hoàn thành chính mình rồi đi đến địa chỉ anh ấy nhắn. không phải là công ty, mà là một khu nhà lạ. anh thấy mọi người đã tập trung đông đủ thì gật đầu. sau đó từ phía hành lang có một bóng người đeo khẩu trang đội mũ diềm xen lẫn vài sợi tóc màu hồng hơi ngã bạc. không nhầm thì đó là na jaemin rồi .
- mọi người đầy đủ rồi chứ, như tôi đã phân công mọi người vào đúng xe nhé .
có ba xe, một xe chứa dụng cụ làm việc lớn nhỏ, một xe nhân viên bên bộ phận và một xe của idol và quản lí.
không biết thế nào, xe nhân viên đến phiên tôi vào thì lại hết chỗ . mọi người ái ngại nhìn tôi. uầy dù gì cũng nhỏ tuổi nên cũng không dám nói gì .
- ở đây còn chỗ, em vào ngồi đi .
tôi nhìn vào người phát ra âm thanh kia. rồi nhìn anh quản lí gật gật đầu mới dám ngồi.
âm thanh của jaemin khi sáng nghe rất êm tai, không giống giọng mỗi lần jaemin hay ở hậu trường đùa renjun hay jisung, hay giọng anh lúc ở sân khấu. hơi trầm và khản bởi vì mới thức dậy chăng ?
tôi ngồi kế bên ghế anh, nhưng không khác gì bức tượng, cả người đều căng cứng .
- chợp mắt tí đi jaemin tới nơi anh gọi cậu .
anh quản lí bảo, sau đó cũng chập chờn nhắm mắt .
jaemin lấy từ túi một đôi airpod sau đó kết nối điện thoại bấm bấm gì đó rồi tắt màn hình .
sau đó anh lại quay nhìn phía tôi, tự nhiên bản thân nuốt ực một cái rồi cũng quay lại nhìn anh , anh chìa một chiếc airpod trước mặt tôi như bảo " muốn nghe không ?" , tôi lắc đầu.  ai mà dám !!
anh không nói gì . sau đó nhắm nhắm mắt , chắc ngủ rồi . tôi cũng nhìn bên ngoài còn tối mù liêm diêm ngủ nhưng không say lắm, được hơn nửa tiếng tôi cảm giác vai mình nặng xuống. tôi kiểm tra thử nguyên nhân , còn thế nào nữa na jaemin gục trên vai tôi . hơi đứng hình , như bức tường nghiêm duỗi thẳng người không dám cựa quậy lại càng không dám đánh thức người kia .
cứ như vậy cho đến khi xe đi qua một đoạn như bị vấp phải cái gì đó khiến xe rung chuyển , jaemin mới lờ mờ nhận ra tình huống. tôi không dám nói gì chỉ lắc đầu cười. còn anh lại hỏi tôi rằng có mỏi vai hay không . nếu là fan thì tôi sẽ không chần chừ mà đáp ngay rằng " anh ơi dù có dựa em cả đời cũng không mỏi " nhưng mà ở trong trạng thái thế này thì dù có mỏi thật cũng không dám nói .
jaemin lục lọi balo lấy ra một cái bánh và một lon soda đào .
- em ăn sáng chưa ?
- em chưa .
anh liền chìa hai cái đó cho tôi , tôi đẩy trả lại . trước sự kiên quyết không nhận jaemin liền lục thêm balo lấy ra một phần như thế .
- anh đem hai phần , ăn không hết . cho em , em ăn đi .
nói xong xé bánh dúi vào tay tôi . tôi nghĩ , nếu không ăn hết thì đem hai phần làm gì ? nhỉ ?
___________
_realdjack

• imagine | na jaemin | love is no reason •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ