• 14 •

1K 87 2
                                    

thật ra tôi không xác định được là câu nói kia là đùa hay thật. chỉ là có chút thích. nhưng cùng thời điểm thì quản lí gọi tới để dặn dò gì đó. nên cái " hẹn hò " thật hay giả kia tôi còn chưa kịp tưởng tượng thì đã bị dập mất.

ngồi trên sofa bấm điện thoại. tiếng chuông cửa vang lên nhiều hồi. tôi như thường lệ lại mở cửa. trước mắt đập ra hình ảnh quen thuộc.

- hay đấy, lớn rồi đủ lông đủ cánh đi mà chả thèm báo ai cả.

chẳng ai khác đó là mẹ tôi. phía sau còn có anh jaehyun. mẹ nhìn tôi thoáng lên tia giận sau đó xoay người tôi mấy vòng như thể kiểm tra gì đó.

- ốm đi đúng không? cái nhà này hay thật, một đứa em bướng bỉnh thêm một thằng anh bao che. tôi mà không về trước bố mấy người thì ông ấy còn làm to chuyện như thế nào?

- mẹ ơi, con xin lỗi mà, con định báo rồi cơ đấy ạ..

- thôi cô đừng có giở giọng nũng nịu.

tôi ôm cánh tay mẹ lắc lắc như thể cún. mẹ như dịu đi phần nào. jaehyun phía sau lưng mẹ thì lè lưỡi trêu tôi. chắc chắn người khai là ổng chứ không ai.

cạch..

- jaeyeon, anh có mua ít bánh gạo này... úi con chào bác, chào anh jaehyun.

jaemin bước vào cửa, chưa kịp nói hết thì trông thấy mẹ tôi nhanh chóng gập người 90 độ lễ phép chào.

- jaeminie đó à, lớn quá nhỉ ? càng ngày càng đẹp trai ra đó nha. bác có nghe bài mới nhất của mấy đứa. tóc xanh hợp với con lắm.

- dạ vâng, con cảm ơn ạ.

không khí có chút thoải mái hơn nhưng rồi mẹ tôi lại quay lại tôi và nói.

- giờ thì cùng mẹ bay về thôi ?

- dạ ????????

_____________________

_realdjack

• imagine | na jaemin | love is no reason •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ