"Vương Nhất Bác, cậu cuối cùng là có muốn làm công việc này hay không hả? Nói xem đây là lần thứ mấy cậu đi trễ rồi?"- vị trưởng phòng tức giận quát mắng- "Cậu đi trễ không chỉ mình cậu bị trừ lương, cậu còn kéo thành tích của cả phòng xuống, cậu có biết không?"
Đáp lại cũng chỉ là cái nhìn hết sức miễn cưỡng và nụ cười như từ thiện của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác căn bản là để ngoài tai những gì ông ta nói, công việc này vốn dĩ cậu không hề có hứng thú, nếu không phải vì muốn canh chừng ai kia thì cậu bây giờ đã đi trượt ván, lái moto rồi
"Trưởng phòng! Ông chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây"
Ngáp nhẹ một cái rồi Vương Nhất Bác quay người bỏ đi. Công ty này sao lại thiếu công bằng như vậy chứ? Nhân viên đi trễ thì bị trừ lương, tổng giám đốc đi trễ thì được hỏi han, quan tâm... Logic???
Ở một diễn biến phức tạp nào đó...
"Tiêu tổng, đây là canh gà mẹ tôi hầm cho tôi... Thấy anh hôm nay mệt mõi như vậy, anh lấy ăn đi"- nhân viên A nói
"Tiêu tổng, nhìn anh mệt mỏi như vậy, mắt còn có quầng thâm, chắc đêm qua anh phải thức khuya để giải quyết việc công ty... Miếng dán mắt này tôi cho anh"- nhân viên B nói
"Tiêu tổng, sáng nay thấy anh đi lại thật khó khăn, còn đưa tay xoa lưng(?) tôi có miếng dán chống đau lưng, anh mang về dùng đi, rất hiệu quả đó"- nhân viên C nói
...
Cứ 1 câu Tiêu tổng, 2 câu Tiêu tổng, cứ như vậy cho đến lúc họ thực sự rời đi thì bàn làm việc của anh đã đầy ắp đồ
Tiêu Chiến thở dài rồi nhanh tay dọn dẹp đống đồ trên bàn để qua một bên rồi tiếp tục xử lý đống văn kiện hôm qua đang dở dang
Làm việc cho đến trưa thì Tiêu Chiến dừng tay, ngó qua đồng hồ để trên bàn, đã 12h kém rồi, nhân viên cũng đã đi ăn từ bao giờ, sao người kia vẫn chưa đến nhỉ? Tiêu Chiến mở điện thoại lên bấm gọi, trên màn hình điện thoại là một thanh niên mặc áo vest đen với mái tóc màu vàng kim dài quá mang tai cùng nụ cười toả nắng
(hình này nè mấy chế)
Đầu dây bên kia chuông đổ chưa đến 3 giây đã bắt máy, 1 giọng nói trong trẻo vang lên bên đầu dây
"Cún con, hôm nay sao em không đến?"- Tiêu Chiến hỏi
/Em bị bắt ở lại làm xong việc... Tiểu Tán, đừng nói là anh đợi em nên chưa ăn nha/
"Hơ... Không có, anh ăn rồi"- Tiêu Chiến cố nặn điều chỉnh giọng cho tự nhiên nhất có thể
/Vậy thì tốt, em phải làm việc rồi, nói chuyện với anh sau, tạm biệt/
"Bye!"
Sau khi cúp máy Tiêu Chiến đưa tay lên ngực vuốt vuốt, thật khiến anh đau tim mà. Nếu Vương Nhất Bác mà biết anh vì chờ cậu mà chưa ăn kiểu gì cũng sẽ lo lắng vứt hết công việc chạy đến, rồi chắc chắn sẽ bị trưởng phòng la... Anh không nỡ nhìn thấy cậu bị la đâu
A Chiến rớt giá :)
Ở bên này Vương Nhất Bác đang cắm cúi, cặm cụi trong đống tài liệu
"gì mà toàn Tiếng Anh vậy? Mấy con số này là sao?... Trưởng phòng, tôi muốn đổi tài liệu!"- Nhất Bác nói
Vị trưởng phòng nghe xong thì mặt đen xì lại, thiếu điều đầu bốc khói thôi
"Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ đây là quần áo sao? Muốn đổi liền có thể đổi à?"- ông tức giận quát lớn
"... Phải"
Vẫn là ai đó mặt dày tỉnh bơ trả lời, làm cho vị trưởng phòng nổi tiếng nóng tính nhất công ty càng thêm tức giận
"cậu... Từ ngày mai không cần đi làm nữa!"
"trưởng phòng, ông là muốn đuổi tôi sao?"
"phải!"
"hừm... Vậy tôi biết điều một chút, không cần đến ngày mai, bây giờ tôi nghỉ luôn"- nói rồi Nhất Bác lách qua người ông ta bỏ đi, mặc cho ông ta gọi thất thanh đằng sau
Trước khi đi về, cậu ghé qua phòng làm việc của Tiêu Chiến để xem anh một lát nhưng lại không thấy anh đâu, điện thoại gọi không được vì anh đã để quên ở văn phòng rồi
Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra khỏi công ty, đi được vài bước thì 1 chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh cậu. Không phải xã hội đen chứ...
"cún con, mau vào xe!"- Tiêu Chiến mở cửa nói
Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhìn ngó xung quanh cẩn thận, chắc chắn xung quanh không có ai trong công ty rồi mới vội vàng chui tọt vào trong xe
"Tiểu Tán, anh sao giờ này lại ở ngoài này? Bây giờ đã bắt đầu giờ làm buổi chiều rồi"
"Em cũng biết nói bây giờ đã bắt đầu giờ làm buổi chiều sao em còn ở ngoài này?"- Tiêu Chiến hỏi ngược lại
"Em đi mua chút đồ/ Em bị đuổi rồi!"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến
"Sao anh biết em bị đuổi?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ khẽ cười rồi chăm chú lái xe. Vì nếu như anh thật sự nói rằng mình đã tận mắt chứng kiến cậu bị trưởng phòng tức giận đuổi đi thì cậu sẽ xấu hổ tránh anh cho xem
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú lái xe thì cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc ông trưởng phòng kia lại đi mách lẻo với cấp trên thôi
"Em muốn ăn gì không?"- Tiêu Chiến ân cần hỏi
"Em không có hứng ăn, anh cứ đưa em về thẳng nhà đi"
"ừm"
...
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản là một cặp nhưng trong công ty không ai biết cả vì bọn họ không muốn cho công ty biết. Xã hội hiện nay tuy đã chấp nhận việc yêu đương đồng giới nhưng ở một mặt nào đó vẫn rất gắt gao về việc này, chính vì vậy nên họ quyết định sẽ giấu kín chuyện này với công ty. Tuy nhiên thì gia đình và bạn bè của họ đều đã biết và ủng hộ, họ không công khai với công ty vì không muốn làm ảnh hưởng đến công ty thôi
Cả hai bắt đầu tìm hiểu và chính thức trở thành 1 cặp đã hơn 3 năm rồi. Đương nhiên sẽ có những hiểu lầm và tranh cãi nhưng vì họ biết đối phương cần gì và muốn gì nên tất cả luôn kết thúc... Bằng 1 trận đánh nhau! Đánh nhau xong là giải quyết hết ngay :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi
Fanfiction[Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi #VươngTiêu #bjyx Thử nghĩ xem... Nếu anh công không phải là phúc hắc tổng tài lãnh đạm, cool ngầu Nếu em thụ không phải một bảo bối yếu đuối, hồn nhiên thì sẽ ra sao nhỉ :)) muốn biết ra sao thì đọc fic đi sẽ r...