Chương 48

150 5 0
                                    

Ở Kỳ Sơn mấy ngày, Thiên Âm đã hiểu được dụng ý của Diễn Kỳ khi mang nàng tới đây. Một phần có thể là vì thủ đoạn của Thiên Hậu, không cho nàng có quá nhiều dính dáng với Linh Nhạc. Về phương diện khác, có lẽ là vì nơi này có Viêm Hoàng.

Còn chuyện vì sao y lại làm như vậy, cố ý để nàng và Viêm Hoàng ở cùng một phòng, nàng nghĩ không ra. Y ghét nàng như vậy, còn hận không thể khiến nàng biến mất trước mặt y mà. Nàng thậm chí còn nghĩ, hôm nay nếu nàng chết, có khi y sẽ là người đầu tiên vỗ tay vui mừng đó. Vì sao hôm nay lại đưa nàng tới Kỳ Sơn, để nàng bên cạnh Phượng Minh, người y yêu thương nhất.

Hay cuối cùng y cũng nhìn ra nàng không có uy hiếp gì, hoặc là y quá tự tin vào bản thân mình? Mỗi ngày y lại tới đây kiểm tra, trên danh nghĩa là hướng dẫn bài vở cho Viêm Hoàng, nhưng mỗi lần lại nhìn nàng đầy hàm ý, muốn nói lại thôi.

Nàng không muốn tìm hiểu suy nghĩ của y quá kĩ, cũng không muốn phí thời gian đi làm rõ tâm ý của người kia. Nàng của hôm nay, chỉ đơn thuần muốn ở cùng Viêm Hoàng mà thôi. Những thứ khác tạm thời không muốn nghĩ tới.

"Đưa tay cho ta." Diễn Kỳ vào trong phòng ngồi xuống, duỗi tay về phía Thiên Âm bên cạnh . Nàng như không nhận ra y, ngơ ngác nhìn phía trước, giống như hồn phách bay mất. Không có Viêm Hoàng ở bên cạnh, nàng cũng không có lí do để tiếp tục ngụy trang.

Diễn Kỳ cau mày, cuối cùng nhịn không được bộc lộ ra. Đưa tay kéo một tay của nàng, giữ lấy mạch môn nghiêm túc nghiền ngẫm. Thiên Âm tránh thoát hai lần, tay lại bị bắt lại. Thôi thì không quản nữa, quay đầu nhắm mắt làm ngơ.

Cho đến khi xác định thân thể nàng không có gì đáng ngại, Diễn Kỳ mới buông tay ra. Ngẩng đầu nhìn nàng đầy chán ghét, như ai chọc gì y, lửa giận lại bắt đầu tràn ra.

"Thân thể cô không có gì đáng ngại, tu dưỡng* nhiều là được."

*tu dưỡng ở đây là tu bổ + bồi dưỡng.

Thiên Âm không đáp, y lại càng thêm tức giận, trước đây dù nàng không quấn quýt với y như quá khứ, nhưng tốt xấu gì vẫn khách khí lễ độ, bây giờ đã hoàn toàn không coi y ra gì rồi sao?

Vì cái gì mà đối với Linh Nhạc lại có thể cười rực rỡ như hoa, đối với y lại có cái bộ muốn chết không muốn sống vậy chứ. Thế mà y lại lo lắng cho thương thế của nàng nữa đấy.

Y cố gắng ngăn cảm giác tức giận trong lòng ngực, hít sâu một hơi.

"Hôm qua Linh Nhạc..."

Mới nói được câu đầu, nàng giống như bị sét đánh, chợt ngẩng đầu lên: "Y làm sao vậy?"

Diễn Kỳ cứng người, cắn chặt răng, nhìn đôi mắt mong đợi của nàng, cuối cùng tiếp tục nói: "Nó cãi ý chỉ của phụ quân, bị phạt ở Băng Vực suy nghĩ."

Mắt Thiên Âm như mờ đi, băng vực, lại là băng vực. Người đó vẫn lỗ mãng như vậy, không đi tìm Thiên Hậu sao? Sao lại rước lấy phiền phức từ Thiên Đế.

"Phụ quân cũng chỉ muốn cho nó có cơ hội để suy ngẫm thôi, nghĩ thông suốt thì đương nhiên sẽ thả nó ra." Tuy vốn y không muốn nói những lời này, nhưng nhìn vẻ lo lắng của nàng, y lại không kìm được nói: "Mấy ngày này, cô nên an tâm đợi ở đây, nếu buồn chán thì có thể đi lại xung quanh một chút, ta đã nói với Phượng Minh rồi, ở đây sẽ không có ai đến làm phiền cô".

Nàng không trả lời, quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu sự yên lặng vừa rồi, vẻ kích động lúc nãy như chưa từng xuất hiện.

Diễn Kỳ nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy lời vừa rồi như không hề lọt vào tai nàng. Trong lòng ngực nghẹn ứ lại, ngay bản thân cũng không thể lý giải nguyên nhân tức giận là gì, nhưng lại không tiện phát tác.

Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ