Chương 76

132 4 0
                                    

Thiên Âm cứ vậy lo lắng cũng qua mười ngày, nàng hận chính bản thân mình vô năng, cuối cùng vẫn chẳng giúp được gì, ngày đó vẫn sẽ tới.

U Nhu gả đi, mọi người đều có cảm giác bất an. Nàng rất sợ Viêm Kỳ xúc động làm ra chuyện ngu ngốc gì đó. Nhưng đáng tiếc, nàng không gặp được Viêm Kỳ, từ sau lần đó nàng chưa từng gặp y.

Trong lòng nàng luôn thấy bồn chồn, mơ hồ có dự cảm không tốt, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, phía chân trời xa xa nghe thấy tiếng nhạc tiên, cuối cùng tất cả lại lâm vào một mảnh yên tĩnh u ám. Viêm Kỳ vẫn không thấy xuất hiện, phía Phân Hà cũng không có tin tức gì truyền tới.

Nàng chỉ có thể trở về phòng chờ tin tức, nàng không tin Viêm Kỳ cứ im lặng như thế, nhưng rồi lại sợ hắn thực ra đã làm gì rồi, lại lo lắng bất an.

Đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ vang lên phía cách vách.

Nàng đã nghe tiên tì nói, U Nhu nàng ấy phản đối việc tứ hôn đã bỏ về hồ tộc rồi, đúng ra bên đó phải im lặng mới đúng.

Thiên Âm đáy lòng lo lắng, chậm rãi bước sang phía đó xem xét.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi làm cho nàng phải lùi lại vài bước. Dưới ánh trăng đầy đất đều là bầu rượu, tất cả đều đã trống không, một vài cái bị đập vỡ.

Đột nhiên loảng xoảng vang lên, một bầu rượu vỡ vụn dưới chân nàng, có tiếng gầm lên giận dữ, "Cút! Cút hết cho ta."

"Viêm Kỳ?" Nàng khẽ hỏi, đấy đúng là giọng nói của Viêm Kỳ, đối phương không hề có tiếng đáp lại, chỉ vang lên từng tiếng càu nhàu, xem ra đúng là y rồi.

Thiên Âm né tránh những bầu rượu ngổn ngang trên đất chậm chạp bước vào. Nhờ ánh trăng, nàng mới nhìn rõ người ngồi ở một góc trên mặt đất, có chút kinh ngạc. Là Viêm Kỳ đây sao, bộ dạng này nàng chưa từng thấy qua, cả người y ngập mùi rượu, quần áo, đầu tóc tả tơi, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

"Viêm Kỳ........." Nhất thời nàng lại không biết phải mở lời thế nào, y lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Âm. Đột nhiên bật lên tiếng cười lớn ha hả nhưng trong giọng điệu đó lại tràn đầy đau khổ.

"Nha đầu? Ha ha.........lại là cô à.........Ha ha ........." Y càng cười lớn hơn, càng cười càng thê lương hơn, thậm chí ẩn sâu trong khóe mắt còn xuất hiện từng giọt nước.

Thiên Âm lại bên cạnh y ngồi xổm xuống, hốc mắt cũng nóng lên, rối rắm khó chịu, "Viêm Kỳ huynh........." Vốn là muốn khuyên nhủ y một chút nhưng rốt cuộc lại không thể nói nên lời.

Bất chợt y lại giành nói trước, "Nha đầu......Cô biết không? Chỉ một chút nữa thôi.........một chút nữa mà thôi, ta đã có thể mang nàng đi rồi. Ta thật sự có thể mang nàng rời đi rồi.........".

"Viêm Kỳ!" Thì ra y thật sự tính mang U Nhu rời đi.

"Ta đã đồng ý với nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng bị gả tới yêu giới, Viêm Kỳ ca ca sẽ ở cạnh nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Nhưng mà....... Nhưng mà......đã không kịp rồi, không kịp rồi........."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt y trầm xuống, đáy mắt tràn ngập bi thương cùng đau đớn.

"Nàng đã chết!"

Thiên Âm trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn về phía Viêm Kỳ. Y không kìm được nước mắt trào ra, "Nàng cứ như vậy mà đi rồi.........ngay chính trong căn phòng này, tự hủy nguyên thần, hồn phi phách tán."

" U Nhu........." Thiên Âm đau xót, cô gái tươi sáng như ánh mặt trời đó, không nghĩ tới nàng ấy lại suy nghĩ nông cạn như vậy.

" Tại sao nàng không đợi ta? Tại sao? Tại sao........Nha đầu cô nói cho ta biết tại sao đi?" Y đột nhiên choàng tới ôm chặt lấy Thiên Âm, cố gắng tìm kiếm đáp án, nhưng nàng lấy đâu ra đáp án trả lời y đây.

" Chậm một bước, ta vốn cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ để dẫn nàng đi, nếu như ta có thể mau chóng một chút, nếu ngay từ đầu ta nói rõ ràng mọi chuyện với nàng, có lẽ nàng đã không......" Y tiếp tục hỏi, " Nàng đã chọn phương pháp tàn nhẫn nhất rời xa ta, làm cho ngay cả hồn phách của nàng ta đều không tìm thấy, có phải nàng đang trừng phạt ta lúc trước ruồng bỏ lời thề, cưới cô không?"

"Viêm Kỳ........." Nàng muốn nói với y, đừng quá đau khổ, muốn nói với y rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, muốn nói, U Nhu nàng ấy cũng sẽ hy vọng y sống tốt. Nhưng mà nàng bỗng nhớ ra bản thân mình làm gì có tư cách an ủi y, bởi vì tất cả mọi chuyện không phải từ nàng mà ra sao.

"Nha đầu........." Y thì thào mở miệng, không rõ là lời nói của người say hay đúng là tiếng lòng của y làm cho Thiên Âm nhất thời lặng im khó thở, "Ta không nghĩ sẽ hận cô..........Nha đầu, ta vốn không muốn hận cô........Nhưng hiện tại ta không thể không hận được."

Một câu không thể không hận, như là một đao chặt đứt tất cả đường lui của nàng, không kìm được nước mắt. Bên tai vẫn còn vang vọng lời nói như lăng trì của y, từng tiếng từng tiếng như cào xé trái tim nàng.

"U Nhu rốt cuộc đã không còn nữa rồi, nàng bởi vì ta mà chết, nàng bị chúng ta bức chết."

"Nha đầu, thực xin lỗi.........Ta không có cách nào không hận cô."

"Thiên Âm......Vì sao cô phải trở về, vì sao lại trở về hả?."

"Nếu cô không trở lại thì tốt rồi, nếu cô vĩnh viễn ở thế gian có phải sẽ tốt không."

Trong lúc nhất thời nàng bỗng cảm thấy mình dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn.

Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ