Thiên mệnh đáng tiếc, từ năm trăm năm trước cũng chưa từng thiên vị cho nàng. Bắt đầu từ khi Diễn Kỳ xuất hiện, nàng càng lúc càng hiểu rõ.
Diễn Kỳ cứ như vậy xuất hiện trong sân, không vết tích, đạp lên những bông hoa rơi đầy trên mặt đất vừa cùng nàng nhảy múa, từng bước một đi tới, giống như đạp lên hy vọng bé nhỏ không thể thành hiện thực, dưới chân y vỡ thành bột mịn.
"Theo ta trở về!" Y lạnh lùng mở miệng.
Trở về, vẻn vẹn hai chữ này.
Nàng đã từng vô số lần trông chờ giữa những kiếp luân hồi, chỉ mong y tới phàm gian nói với nàng câu đó, mong chờ đằng đẵng vài trăm năm. Không ngờ rằng khi thực sự nghe được nó, nàng lại không hề vui vẻ, toàn thân lạnh lẽo, như thể huyết dịch cả người đông lại thành băng.
"Thái tử điện hạ." Nàng không tự chủ lùi ra phía sau một bước, cánh tay buông bên cạnh nắm thật chặt vạt áo, vô thức níu chặt, toàn thân hơi run rẩy.
Diễn Kỳ nhíu chặt mi, dường như bất mãn với cách xưng hô của nàng, "Các người lén hạ phàm, phụ quân sẽ biết chuyện nhanh thôi, hôm nay theo ta trở về, có thể còn kịp."
Y vừa nói vừa đi về phía nàng, vươn tay như muốn kéo nàng lại. Thiên Âm bước sang một bên, tránh khỏi.
"Không... Ta không quay về." Nàng liên tiếp lùi về phía sau.
Diễn Kỳ bắt đầu tức giận, "Nàng có biết không hả, hai người đã phạm vào giới luật của trời rồi đó."Tuy nói cách làm của mẫu hậu đúng là hơi quá đáng, nhưng không ngờ hai người này lại có gan lén bỏ trốn, hơn nữa còn là hạ phàm ngay dưới mí mắt y. Lén hạ phàm là tội lớn thế nào, bọn họ không phải là không rõ. Nếu không phải bởi vì bây giờ quan hệ giữa hai giới tiên yêu ngày càng căng thẳng, không ai chú ý tới, lại thêm trên trời một ngày đêm bằng một năm dưới đất. Bọn họ có thể ở nơi này sống yên ổn qua mấy tháng sao.
"Nếu như phụ quân biết, hai người lén hạ phàm mấy canh giờ này thôi cũng đủ khiến cho nàng vĩnh viễn không trở về trời được rồi."
"Ta vốn cũng không muốn trở về." Nàng lạnh nhạt trả lời.
"Nàng..." Diễn Kỳ tức giận vô cùng, nàng thực sự cái gì cũng không để ý tới, cam nguyện vĩnh viễn rơi xuống phàm trần. "Nàng có biết, nàng bây giờ chỉ là một con người thôi, tại phàm thế này, một ngày nào đó nàng sẽ chết. Một ngày trên trời bằng một năm phàm thế, nàng ở đây còn có thể sống mấy ngày."
Trong lòng nàng, mấy tháng qua ở cùng Linh Nhạc đáng giá để nàng dùng luân hồi vĩnh viễn đổi lấy sao? Nhớ tới điều này, tức giận trong lòng y lại bùng lên.
Vì sao, vì sao nàng tùy tiện như thế, có thể vì Linh Nhạc mà bỏ qua tất cả, nàng không phải thích quấn lấy y nhất sao? Nàng làm phiền y mấy trăm năm qua, vì sao nói bỏ là bỏ? Ai cho phép?
"Ta không quan tâm!" Nàng lớn tiếng phản bác, chết thì thế nào, nàng ở phàm gian trải qua còn ít sao?
" Linh Nhạc thì sao?" Y cười lạnh một tiếng, đầy châm chọc nhìn sắc mặt của nàng biến đổi trong nháy mắt, "Phàm nhân chỉ có mười năm thọ mệnh vội vã, nàng sẽ già, sẽ chết, nàng có thể đợi khi nàng tóc bạc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, khi đó nàng còn có thể ở bên cạnh Linh Nhạc vẫn mãi tươi trẻ sao".
Thiên Âm nắm tay thật chặt, hít sâu một hơi, hoảng loạn trong mắt dần dần trầm tĩnh, đôi mắt giống như dùng hết toàn bộ dũng khí nhìn thẳng vào Diễn Kỳ đang châm chọc , "Ta tin y."
Thần sắc Diễn Kỳ tối sầm lại trong nháy mắt, đen tựa vực sâu, giận dữ cười lại, "Hay! Hay lắm. Hay cho cái gọi là tin tưởng, nhưng nàng đừng quên, trong số kiếp phàm nhân của nàng tất cả đều là khổ nạn, mỗi kiếp đều sống không quá hai mươi năm. Thiên mệnh không thể trái, nàng bây giờ đã bao nhiêu tuổi? Nàng còn bao nhiêu năm lưu lại trên đời nữa, lẽ nào nàng muốn nó tận mắt nhìn thấy nàng chết trước mặt sao?"
Trái tim Thiên Âm run lên, chợt lui ra phía sau một bước. Trong lòng rối loạn, khổ nạn của nàng, nàng tự mình hiểu rõ nhất, thời gian thực sự của nàng không còn nhiều.
"Đừng lề mề nữa, theo ta trở lại." Diễn Kỳ lần thứ hai tiến lên.
Nàng lại né tránh tay y, ngẩng đầu cười khổ ra tiếng, "Trở lại? Trở lại ta có thể sống tiếp sao?".
"Nàng..." Diễn Kỳ sửng sốt, kinh ngạc nhìn phía nàng: "Nàng biết!"
Thiên Âm khẽ cong môi nở nụ cười, tràn đầy cay đắng: "Thân thể của ta từ lâu đã không chống đỡ nổi nửa năm, không phải sao?"
"Nàng sao có thể..."
Nàng lại cười tươi hơn, cắn cắn môi nói: "Từ mấy tháng trước, lần Tru tiên trận kia, ta đã biết. Thượng cổ cấm thuật, ngoài hậu duệ của thượng cổ thần tộc như ta, ai có thể biết rõ hơn chứ". Tuy rằng nàng đã mất tiên cốt từ lâu, nhưng cũng từng là truyền nhân cuối cùng của thiên tộc.
Diễn Kỳ trầm mặc hồi lâu: "Nàng theo ta trở về trước, nàng bị tru tiên trận gây thương tích Nguyên Thần, ta có thể nghĩ ra biện pháp trị hết."
"Ngay cả Hướng Sinh Liên còn không chữa được, còn biện pháp nào nữa chứ?" Nếu phụ quân còn sống, đối với thượng cổ chi thuật còn có thể biết được một hai, thế nhưng hôm nay... Nàng cái gì cũng không có. Thế thì còn cần phải để ý đến cái mạng này sao.
"Ta nói được là được." Diễn Kỳ cắt đứt lời của nàng, tiến lên kéo tay nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử San
Short StoryThể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược. Nàng đường đường là công chúa thiên giới, thích y, xem như y cũng phúc phận lắm rồi. Y không vui thì chớ, còn dám lạnh lùng với nàng. "Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?" Nàng hỏi y một...