Chương 16

191 7 1
                                    

Sơn Đao

Giống như giữa địa ngục tối tăm, một lưỡi đao sắc bén lao về phía nàng.

Nàng hét to, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi lưỡi đao đó, nhưng cánh tay luôn bị giữ chặt, không hề nới lỏng làm cho nàng không cách nào thoát được, lưỡi đao đó vẫn hướng thẳng tới phía nàng không hề lui lại.

Nàng hét lên:" Không, không...đừng, không phải ta, thật sự không phải ta, đó chính là cái khổ trong kiếp số của ta, các ngươi không hiểu."

Không ai nghe được tiếng của nàng, từng bước một kéo nàng tới chỗ chết.

Cứu mạng, ai tới cứu mạng nàng bây giờ.

Phụ quân? Nương?

Không, phụ quân, cứu con phụ quân, nữ nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Cứu con!

Sư phụ, sư phụ........Diễn Kỳ ca ca......

Có ai không, tới cứu ta.........

Nhưng mà...........không có ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân của người đang lôi kéo nàng, bình bịch đi về phía trước tối tăm.

Bọn họ vung tay một cái, ném nàng đi như một bịch rác rưởi, về phía núi đao trước mặt.

Rét lạnh từng cơn, lưỡi đao từng chút từng chút cắt qua da thịt, cứa vào xương tủy, như xuyên qua cơ thể nàng, đầm đìa máu chảy.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chảy máu từng chút một tới lúc cạn kiệt, chết lặng đau đớn mà không có ai tới cứu, một người cũng không.

Cuối cùng nàng lại chìm vào tối tăm, chết đi, sau đó lại tiếp tục lặp lại, một lần rồi cứ thế cứ thế.....khổ kiếp.

Không ai tới cứu, không một ai đưa tay ra kéo nàng ra.

Đột nhiên bừng tỉnh, một mảnh tối đen.

"Tôn chủ!" Lục Thủy hoảng hốt đẩy cửa bước vào, thấy Thiên Âm thu mình vào một góc, với tay kéo chăn cũng không thấy nàng nhúc nhích, nhẹ gọi vài tiếng vẫn không có phản ứng gì.

"Tôn chủ?"

Nàng ngây người, một lúc lâu mới thì thào thành tiếng: "Lục Thủy?"

"Là ta, là ta." Lục Thủy gật đầu thật mạnh, cầm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng lắc lư. Biết chắc tôn chủ gặp ác mộng, cho nên vừa rồi ở bên ngoài mới nghe được tiếng kêu thê lương đến thế, khiến cho lòng người run rẩy. Phải là cơn ác mộng đáng sợ đến cỡ nào mới có thể khiến nàng hét lên cầu cứu thương tâm đến thế.

Nàng lo sợ mình vẫn ở trong ác mộng, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh, xa xăm không tiêu cự: "Ta....đã trở lại?"

"Đúng, người đang ở Thanh Vân Sơn mà."

"Không phải ở trần gian?"

"Không phải!"

Lúc này nàng mới thấy nhẹ nhàng, hai tay nắm chặt cũng dần buông lỏng, nước mắt bỗng trào ra, lại không rên một tiếng, Lục Thủy bối rối vội lấy khăn lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn, không cách nào lau hết được.

"Tôn chủ, đừng khóc, ngài đã trở lại, thực sự đã trở lại rồi." Lục Thủy tiến lên đỡ lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Lúc Chủ thượng mất, người chỉ nói, nàng ấy đã phải trải qua muôn khổ kiếp, xem ra tôn chủ thật sự đã phải trải qua không ít khổ cực. Vậy nên mỗi đêm đều gặp phải ác mộng như thế.

Thật lâu sau.

"Lục Thủy...."

"Dạ!"

"Ta muốn đi thăm sư phụ."

"Được được được." Xoa khóe mắt ẩm ướt: "Tiên thân của chủ thượng hiện đang ở trong điện Phù Vân. Vốn trong ngày đầu tiên tôn chủ trở về đã định nói cho ngài biết, nhưng sợ ngài thương tâm nên mới........ Nếu ngài muốn gặp, ngày mai chính là lễ đón nhận sắc phong, ngài chính thức tiếp nhận Thanh Vân Sơn, đến lúc đó sẽ được gặp tôn thượng, hiện giờ vẫn đang là buổi tối, người hãy nghỉ ngơi trước đã."

Một lúc sau Thiên Âm mới hơi gật đầu, xoay người nằm xuống, rồi nghe tiếng Lục Thủy thở dài đóng cửa bước đi.

Nàng không buồn ngủ chút nào, nhưng cho dù mở mắt cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm mà thôi. Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi thế gian này, nàng có thể thoát khỏi đời đời kiếp kiếp khổ cực, nhưng mà hiện giờ.......

Nàng có thể trốn được sao? Từng đời từng kiếp ở nhân gian, cũng có lúc trải qua những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi nhưng chỉ chớp mắt sau, nàng lại rơi vào khổ ải trùng trùng.

Ác mộng vừa rồi, nàng đã trải qua ở kiếp nào, tuy không thể nhớ được người đã hại chết mình nhưng nàng vẫn nhớ cảm giác từng lưỡi đao xẹt qua thân thể, máu tươi từng chút từng chút chảy dài tới cạn kiệt trong vô vọng, thậm chí còn nhớ rõ trên cơ thể mình có bao nhiêu vết chém....

Như thể đã khắc sâu vào tận linh hồn, không cách nào xóa được. Không muốn nhớ tới nhưng cứ thường hiện ra, làm cho nàng không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.

Nàng chỉ có thể nhận ra nhờ sự khác nhau của hiện tại và quá khứ, thậm chí còn trộm tháo bỏ vòng ngọc bảo vệ trên tay, cảm nhận đau đớn khi tiên khí cứa qua da thịt, nàng mới cảnh tỉnh chính mình, đã trở lại rồi, nàng đã qua từng kiếp từng kiếp luân hồi mà trở lại nơi đây.

Nàng cứ nghĩ mãi như thế, quên cả thời gian, đến khi Lục Thủy đẩy cửa bước vào nàng mới biết giờ đã là buổi sáng.

Lục Thủy dẫn nàng đến một nơi vô cùng yên tĩnh, sau đó mới giải thích:

"Tôn chủ, phía trước chính là Phù Vân điện, theo quy củ thì một mình ngài mới có thể đi vào. Chỉ cần gặp được chủ thượng, sau này ngài chính là chủ nhân chính thức của Thanh Vân rồi."

Thiên Âm gật đầu, theo chỉ dẫn của Lục Thủy và kí ức mơ hồ mà lần mò bước đi.

Qua một lúc lâu mới chạm tay được vào cửa lớn của Phù Vân điện, nàng vừa chạm tay vào cánh cửa lớn liền tự động mở ra. Một mùi hương thơm ngát phả vào mặt, mùi hương mà nàng đã vô cùng quen thuộc, "thần chi lục hoa".
Cánh tay nắm chặt, nàng bỗng chốc lại thấy lo lo, biết rõ mình không thể nhìn thấy nhưng vẫn chờ mong được gặp lại sư phụ sau năm trăm năm xa cách, tuy rằng sớm đã vĩnh viễn xa rời.

Hít sâu một hơi rồi mới bước vào cửa, từng bước, ước chừng có lẽ đã tới chính giữa điện, bên tai liền vang lên những tiếng vang, cùng mùi hương thơm ngát trong làn gió, không ngừng chuyển động xung quanh nàng. Nàng lúc này mới nhớ ra đó là cái gì, khẽ gọi một tiếng.

"Xích cơ!"

Tiếng vang ngừng lại, một vật chậm rãi bay đến trong lòng bàn tay nàng, là vũ khí nàng dùng ngày trước, cho dù trải qua nhiều lần chuyển kiếp, nó vẫn nhận ra người chủ nhân là nàng.

Hai tay nắm chặt, nàng ôm Xích cơ trước ngực, đáy lòng tự nhiên lại hơi lo lắng, quả nhiên nàng đã trở lại rồi, trở về nơi đã vô cùng quen thuộc. Như muốn xác nhận thêm lần nữa, nàng nắm tay thật chặt, nhắm mắt lại.

Thật lâu thật lâu sau đó mới mở mắt.

Như có ánh sáng rơi vào mắt, mơ hồ còn nhìn thấy được hình dáng.

Nàng hoảng hốt, rõ ràng đôi mắt này không thể nhìn được nữa, bây giờ mọi thứ lại hiện ra, giống như cảnh tượng vốn đã khắc sâu trong đầu nàng vậy.

Ti Dược nói khả năng hồi phục lại thị lực của nàng rất xa vời, trừ khi có linh khí tâm thần tương thông. Nàng lúc này mới nhớ ra, Xích cơ tuy không phải tiên khí nhưng lại là thần khí thượng cổ, hình quạt. Khi nàng bái sư nhập môn, sư phụ đã tặng nó cho nàng. Thần khí đương nhiên sẽ có mang tịnh khí, không ngờ được bây giờ nó lại là ánh mắt của nàng.

Sư phụ...........

Nàng không kìm lòng nổi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Ngẩng đầu lên, giữa chính điện một nam tử tuấn tú phiêu dật nhẹ nhàng đáp xuống. Tiên phục áo dài, tóc dài chấm đất, giữa trán có một nốt chu sa đỏ tươi như máu. Sắc mặt vẫn luôn trầm ngâm như thế, ánh mắt hơi nhíu lại, che giấu không lộ ra vẻ u sầu, giống như sau đó sẽ mở mắt ra trách móc nàng một câu: "Tiểu Âm, không được làm loạn!"

Trong nháy mắt, nước mắt nàng rơi như mưa.

Nàng cố gắng đè nén nhưng không nhịn được căng tức nơi lồng ngực mà phun một ngụm máu, từ khóe miệng trào ra.

"Sư phụ......."

Lảo đảo từng bước tiến lại gần, mỗi một bước giống như đi trên ngàn vạn mũi đao, toàn thân đau đớn. Nàng vươn tay muốn chạm vào người nam tử đang trôi nhẹ trước mặt nhưng cuối cùng lại thu tay về, quỳ rạp xuống, cất tiếng gọi liên tục.

Tiếng kêu vang vọng khắp đại điện.

"Sư phụ..........Sư phụ............ Sư phụ!!"

Ngoài hai tiếng này nàng không tìm được lời nào để nói.

Một luồng ánh sáng phát ra trên đỉnh đầu, người nam tử giữa không trung từ từ bị luồng ánh sáng kia nhẹ nhàng bao phủ. Thiên Âm biết, đã tới lúc sư phụ phải đi rồi.

Nước mắt tuôn như suối, nàng muốn ngăn, muốn giữ lại, thậm chí còn muốn cứu sư phụ trở về. Nhưng tất cả đều không là thể, nếu như nàng vẫn là Thiên Âm của trước kia, là đồ đệ của chiến thần, là công chúa của thiên giới, nàng sẽ có một ngàn một vạn phương pháp có thể ngăn cản tất cả. Thế nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên thân của sư phụ chậm rãi mờ nhạt rồi tan biến.

Cuối cùng, một tia sáng tiến vào giữa trán của nàng, lưu lại một nốt chu sa màu đỏ, đó là tiên ấn của Thanh Vân sơn chủ.

Bên tai vang lên tiếng nói mơ hồ kì ảo, tiếng nói đó nàng vô cùng quen thuộc.

"Âm Nhi, đồ đệ của ta............"

Là tiếng nói cuối cùng sư phụ để lại cho nàng sao.

Phút chốc, không gian ngưng đọng không lời.

Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ