Người càng không muốn gặp, lại càng gặp lại lần nữa. Ngày thứ hai y lại xuất hiện ở Thanh Vân, là vì Linh Nhạc. Kết giới thuật của Linh Nhạc đã dày công tôi luyện thành, Thiên đế vốn định dặn dò y thêm vài việc, y lại chậm chạp ở Thanh Vân không chịu trở về, Diễn Kỳ không thể không đến bắt người.
"Theo ta về." Diễn Kỳ tức giận không hề che giấu, cái trừng mắt nhìn Linh Nhạc lại càng thêm lạnh thấu xương.
Linh Nhạc cho dù không muốn, đến lúc vẫn phải đi, ngoái đầu nhìn về phía Thiên Âm, làm bộ đáng thương giống như sắp bị vứt bỏ: "Đại sư tỷ, ta phải đi rồi, thật sự thật sự đi rồi !"
Thiên Âm dở khóc dở cười, cuối cùng nhịn không được dặn dò vài câu, nhìn thấy sợi tóc của y không biết rơi ra lúc nào, nàng đành phải vươn tay, y lại cao lớn, nàng lại kiễng mũi chân, mới với tới đỉnh đầu vén lên cho y.
"Nhớ rõ, khi thiên kị tới phải bình tâm tĩnh khí mới được, đừng nóng vội chống đỡ. Sư phụ từng nói, thiên kiếp của cửu trọng thiên, đơn giản mà nói thì duyên phận mỗi người không thể cưỡng cầu, đệ tận lực là được. Nếu là......" Nàng thu tay lại, lại muốn dặn dò vài câu, lại đột nhiên bị y nắm lấy.
Nàng bây giờ mới nhận ra, hành động vừa rồi có phần thân thiết quá. Tầm mắt Linh Nhạc như lửa nóng bức người, bàn tay nắm lấy tay nàng hơi trắng bệch, nhưng cũng rất ấm áp, thân thiết. Miệng y mấp máy vài lần, như có chuyện muốn nói ra, lại nói không nên lời, nghẹn đến đỏ cả mặt."Sư tỷ......"
"Còn lề mề cái gì?" Diễn Kỳ lạnh giọng, ngắt lời y muốn nói.
Linh Nhạc oán thầm mấy câu, tức giận quay đầu đáp: "Đã biết!" Rồi mới chậm rãi buông tay, nàng nghĩ rằng y sẽ buông ra. Nhưng đột nhiên lòng bàn tay đó lại xoay chuyển, nắm lấy năm ngón tay thon dài của nàng, đan vào nhau.
Thì thầm bên tai: "Ta sẽ quay trở về rất nhanh, nàng chờ ta."
Thiên Âm sửng sốt, tiếng nói đè thấp của y xuyên vào thẳng tới đáy lòng nàng, thật lâu vẫn không thể hồi thần.
Y lại nắm tay nàng thật chặt, rồi mới quyến luyến buông ra, đi về phía Diễn Kỳ. Để lại Thiên Âm sững sờ tại chỗ, ngơ ngẩn xuất thần, hồi lâu mới nắm lấy bàn tay bị người nào đó nắm đến đau, xoa nhẹ bên ngực, bên môi bất giác nở nụ cười.
Linh Nhạc nhảy lên đụn mây, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, trước Diễn Kỳ một bước bay lên giữa không trung, rồi vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía bóng hình mảnh khảnh trên đỉnh núi, thấy nàng phất tay với mình, y cười như đóa hoa nở rộ, cũng giơ tay ra sức vẫy nàng, như sợ nàng sẽ không thấy.
Diễn Kỳ nhíu chặt mày, càng lúc càng sâu, nhìn đệ đệ ở trước mắt như một tên ngốc, đột nhiên không biết cảm giác trong lòng đó là gì. Những lời hắn nói bên tai Thiên Âm, tuy rằng cố ý nhỏ giọng, nhưng y vẫn nghe được rất rõ ràng. Càng cảm thấy vẻ tươi cười của hai người vô cùng chói mắt, cảm giác như có cái gì đó, giữa lúc y không hề biết, đã bị người cướp đi.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng y hoảng hốt, lập tức tốc độ bay hơi chậm lại, chẳng lẽ y quan tâm đến người kia? Suy đi nghĩ lại, y vội lập tức phủ nhận cảm giác này, đối với nàng, cảm giác chán ghét từ sâu trong lòng mãi cũng không thể nào biến mất, cho dù nàng ta bây giờ đã thay đổi diện mạo, nhưng Thiên Âm vẫn là Thiên Âm, điểm ấy không bao giờ thay đổi. Từ năm trăm năm trước, nàng đã là cái gai trong lòng y, một ngày chưa rút ra y sẽ không dễ chịu. Cho dù hiện tại cây gai kia đã gãy, nhưng cũng không thể thay đổi được bản chất của nàng.
Chỉ là loại cảm xúc phiền muộn này không có nơi nào để trút ra, chỉ có thể buồn bực trong lòng, dĩ nhiên là càng thêm tức giận, ngay cả mục đích của chuyến đi, y cũng quên nói với nàng ta. Thôi, ngày mai lại đi vậy.
Trở lại thiên cung một lát, y liền đi Kỳ Sơn, nhìn thấy Phượng Minh, sự xốn xao kia mới tạm thời lắng xuống.
Phượng Minh cười nhẹ tới đón y, lấy một bình trà, đưa tới, hương trà phảng phất vào mũi, nhẹ nhàng thư thái, giống như người trước mặt. Y khẽ nhấp một ngụm, đáy lòng bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử San
Short StoryThể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược. Nàng đường đường là công chúa thiên giới, thích y, xem như y cũng phúc phận lắm rồi. Y không vui thì chớ, còn dám lạnh lùng với nàng. "Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?" Nàng hỏi y một...