Chương 6

239 5 0
                                    

Lúc Thiên Quân tới truyền tin, Thiên Âm đang ngồi ngơ ngẩn, một lúc lâu mới phản ứng lại. Dao Trì tiên hội, Thiên giới trăm năm mới tổ chức một lần, lại mời nàng tham gia, không phải nàng chỉ là một phàm nhân thôi sao.

Lục Thủy thế mà lại vui đến loạn rồi, hoan hỉ lải nhải bên tai, nói Thiên hậu nương nương đúng là dì ruột của nàng, huyết thống tương thông, thiên hội như thế mời nàng tham gia đương nhiên là đúng đắn.

Thiên Âm không tiếp lời, chỉ nhẹ cười rồi mở bái thiếp ra: "Thanh Vân sơn chủ" bốn chữ này đúng là hơi nhức mắt, nàng hạ phàm quá lâu rồi, thiên giới đã mở không dưới năm lần Dao trì tiên hội, lại không biết nàng bị giáng phạt chịu tội, chặt đứt huyết thống tương liên sao, hôm nay vậy mà cũng có thể nối lại ngay được.

Vuốt ve bái thiếp, hồi tưởng những lần tham gia Dao trì tiên hồi trước đây. Ngày này, thần tiên bất kể bận đến đâu, đều đến tham gia Dao trì hội. Ngay cả những Tán tiên bình thường khó gặp, cũng sẽ tề tựu đông đủ, rượu vào thành tri kỉ, vô thúc vô câu. Bởi vậy mà càng phát sinh nhiều giai thoại thần tiên quyến lữ.

Nàng... tất nhiên không phải ngoại lệ.

Khi đó, toàn bộ tâm tư của nàng, chỉ gửi gắm mỗi mình y. Một năm trước khi tiên hội bắt đầu, nàng sẽ chuẩn bị y phục cần mặc, phối sức cần mang. Thậm chí không tiếc cầu xin sư phụ, đưa nàng tới nơi hoang vu hẻo lánh, đoạt lấy dị thú bảo vệ Huyền Chu, chỉ vì muốn đổi lấy một lần y ngoái đầu nhìn lại.

Tiếc là, cho tới bây giờ nàng chưa từng thành công.

Mà đoạn tình từng chiếm lấy toàn bộ trái tim nàng suốt năm trăm năm kia, cũng đã tiêu tan bên bờ Vong Xuyên qua từng đời từng kiếp.

Có lúc nàng đã nghĩ, nàng thật sự yêu Diễn Kỳ sao? Yêu y vì cái gì? Yêu vẻ lãnh ngạo không giống tiên nhân bình thường kia? Hay là vì sự cố chấp của y với Phượng Minh tiên tử? Hoặc đó chỉ là sự chìm đắm trong giấc mộng đẹp thời non trẻ?

Nếu đó là chân tình thật đi, có nhất thiết phải mất năm trăm năm đằng đẵng của nàng, không giữ lại chút nào cho bản thân, chỉ biết nỗ lực chứng minh.

Nàng phí hoài năm trăm năm minh chứng tình yêu giành cho y, đáng tiếc cho tới bây giờ y chưa một lần ngoảnh lại, cho nên nàng phải dùng năm trăm năm qua để tan biến nó.

Cầm bái thiếp ngồi trong phòng một lúc lâu, Thiên Âm bị Lục Thủy kéo thần trí trở về. Nàng ta cầm một khối câu ngọc tiến vào phòng, hoa chân múa tay nơi thắt lưng nàng nửa buổi, mới chịu buông ra.

"Đây là vật ngày đó chủ thượng giao cho, bảo chúng ta trước khi ngài nhận lấy thiên mệnh thì giao cho ngài".

Nàng ta vừa buông tay, ngọc liền phát ra u quang mờ ảo, một dòng khí tức ấm áp lập tức bao phủ lấy Thiên Âm.

"Thì ra là vậy". Lục Thủy nhìn câu ngọc, vui mừng nói : "Ta vẫn nghĩ không hiểu, ngọc nhiều như vậy, chủ thượng sao lại tự mình chọn khối câu ngọc nhỏ thế này. Thì ra ngọc này có thể ngăn trở tiên khí, như vậy ngài sẽ không bị tiên khí tổn thương nữa rồi".

Thiên Âm cảm nhận, quả nhiên cả người đã dễ chịu không ít. Nàng cúi đầu, cẩn thận đặt khối câu ngọc trong tay, ấm áp từ từ len lỏi, đến tận đáy lòng.

Sư phụ... quả nhiên người vẫn luôn mềm lòng.

"Có ngọc này, lúc tới Dao trì tiên hội, ta cũng có thể an tâm rồi". Lục Thủy thở phào nhẹ nhõm, xoay người tìm kiếm rồi vội nói : "Ta phải chọn cho Tôn chủ bộ y phục đẹp nhất mới được".

Khóe miệng Thiên Âm giật giật, đang định ngăn cản nhưng khi nhìn thấy tâm tình nàng ấy vui vẻ như vậy, lời đến miệng đành phải thu về. Nàng hôm nay như vậy, cho dù ăn mặc nổi bật, thì cũng ..... không ngồi được bàn trên.

Trong lúc do dự, Thanh Sơn đã tiến vào bẩm báo, có người của Thiên cung tới, hắn không nói tỉ mỉ, nhưng thần sắc lại nghiêm nghị hiếm thấy, đến hắn cũng phải thận trọng như vậy, Thiên Âm không thể không dự tính, thân phận của người ta vốn là chuyện hết sức quan trọng mà.

Ấy thế khi nhìn thấy thân ảnh đứng giữa phòng khách kia, nàng vẫn ngẩn ngơ.

Ngọc đái huyền phát, dáng đứng như tùng bách, đi như gió thoảng. Hơi nghiêng người một chút, đôi đồng tử đen láy trong trẻo lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra hàn ý đầy xa cách.

Vẫn là trường sam bạch y như ngày trước, y đứng giữa phòng khách càng trở nên nổi bật.

Trong dĩ vãng, nàng luôn cảm thấy, y mặc áo bào trắng nhất định có điều kì lạ, vì sao y lại ăn mặc như ảo như mộng thế, khiến cho người ta nhìn rồi sẽ khó thu tầm mắt lại. Vậy mà hôm nay , nàng lại thấy nó và áo bào trắng của các tiên nhân khác cũng không hề khác biệt. Thì ra điều kì lạ không phải là ở áo bào trắng của y, mà là trái tim đã gắn lên tấm bạch y ngày đó.

Diễn Kỳ không khỏi nhăn mày, đánh giá người đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

"Chính là ngươi". Khẩu khí lạnh lùng, so với trước đây thì càng thêm lạnh.

Như là đang hỏi, nhưng lại như khẳng định. Tuy rằng nàng đã thay hình đổi dạng, nhưng trong Thanh Vân này, có một người toàn thân không tiên khí, trừ nàng ra còn có thể là ai?

Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ