Sư phụ đi rồi, rừng lê dưới chân núi Thanh Vân một đêm ồn ào giận dữ, giống như đưa tiễn người đi, hoa lê bay lả tả ngập tràn đỉnh núi như một trận mưa tuyết trắng xóa. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế nhưng lần này trận mưa hoa đó lại kéo dài đến một tháng, giống như muốn gột rửa cả Thanh Vân bằng chính nó vậy.
Thiên Âm ngày đêm đứng trong Phù Vân điện, lặng nhìn khoảng không trước đại điện, cứ thế mấy ngày liền. Mãi cho tới khi sức lực cạn kiệt rồi ngất xỉu, Lục Thủy mới vội vàng mang nàng trở lại phòng.
Ti Dược phải cố gắng hết sức cứu chữa mới khiến cho nàng tỉnh lại.
"Sơn chủ, tuy rằng ngài kế thừa thần ấn sơn chủ Thanh Vân nhưng chung quy ngài vẫn chỉ là bán thần tiên mà thôi, so với phàm nhân chỉ hơn có chút ít, những hành động không quan tâm đến cơ thể như thế, từ nay không được tái phạm nữa." Ti Dược thu lại cánh tay bắt mạch cho nàng, nghiêm mặt nói.
Thiên Âm không đáp lời, chỉ cười đầy cảm kích, trong lòng lại dâng lên niềm đau đớn, nàng chỉ muốn đưa tiễn sư phụ mà thôi.
Ti Dược lo lắng nhìn nàng một hồi, thấy bộ dáng tiều tụy của nàng, lại nhịn không được dặn dò: "Cũng may ngài vận khí tốt, lại có thêm linh khí bảo hộ của Duyến Đức thiên quân trong người mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu như ngài cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như thế dần dần rồi cũng sẽ.........."
"Đa tạ tinh quân nhắc nhở, Thiên Âm sẽ ghi nhớ". Thiên Âm vội vàng ngắt lời Ti Dược.Ti Dược như chợt nhớ ra điều gì vội vàng ngừng nói. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Thủy bên cạnh, vung tay áo đứng dậy như kiểu 'tiếc rèn sắt không thành thép' nói: "Nhớ kỹ? Ngài phải nhớ kỹ đấy, nhất định không để xảy ra sự việc như ngày hôm nay nữa. Thôi thôi, dù sao thân thể này cũng là của ngài ta cũng không nói nhiều nữa. Chào ngài, tự mình giữ gìn đấy."
Nói xong nổi giận đùng đùng đi ra cửa, vừa bước qua cánh cửa lại như nhớ tới chuyện gì bèn lui về. Chỉ vào cây quạt trong tay Thiên Âm nói: "Nhớ giữ gìn cho tốt cái thần khí trong tay ngài đó, tốt nhất là đừng có đánh mất, lúc nào cũng phải giữ nó bên mình. Bây giờ nó giúp ngài lấy lại ánh mắt nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn, nếu như rời bỏ....."
Thiên Âm nắm thật chặt đồ vật trong lòng bàn tay, đương nhiên hiểu được ngụ ý của Ti Dược: "Ta hiểu rồi."
Nói xong Ti Dược nổi giận đùng đùng đi ra cửa, vừa bước qua cánh cửa lại như nhớ tới chuyện gì bèn lui về. Chỉ vào cây quạt trong tay Thiên Âm nói: " Nhớ giữ gìn cho tốt cái thần khí trong tay ngài đó, tốt nhất là đừng đánh mất, lúc nào cũng phải giữ nó bên mình. Bây giờ nó giúp ngài lấy lại ánh mắt nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn, nếu như rời bỏ........"
Thiên Âm nắm thật chặt đồ vật trong lòng bàn tay, đương nhiên hiểu được ngụ ý của Ti Dược: "Ta hiểu rồi."
Thấy nàng gật đầu, Ti Dược cũng không lân la nữa, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Nhớ lại vẻ mặt lãnh đạm của Thiên Âm vừa rồi, Ti Dược không khỏi hoài nghi, người này thật sự là vị công chúa ngày trước sao?.
Thiên Âm nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện giờ đã là chính ngọ. Hỏi Lục Thủy mới biết mình vậy mà đã ngủ suốt nửa tháng.
'Thiên mệnh chi nghi' cũng đã hoàn thành, tuy nàng danh chính ngôn thuận trở thành sơn chủ của Thanh Vân nhưng bản thân lại là phàm nhân cho nên việc này lại trở thành không minh bạch.
Ngay cả việc các tiên gia tới chúc mừng cũng không có.
"Nhị hoàng tử nửa tháng trước có tới đây, Ti Dược tinh quân là do ngài ấy mời tới." Lục Thủy nói.
Thiên Âm lặng người, nhớ tới nam tử có nụ cười sáng như ánh mặt trời đó, đáy lòng không khỏi lo lắng cho người đệ tử mà sư phụ thu nhận này. Bây giờ cũng chỉ có y là không để ý tới tai tiếng của nàng mà thôi.
"Nhị hoàng tử, có thường xuyên đến Thanh Vân không?"
"Tất nhiên là có rồi, Nhị hoàng tử từ nhỏ đã lớn lên ở Thanh Vân mà." Thấy nàng quan tâm, Lục Thủy liền nói: "Thật ra năm trăm năm qua đều do Nhị hoàng tử chăm sóc Thanh Vân này. Thanh Vân vốn là vùng đất phúc núi linh, những yêu ma có ý muốn Thanh Vân không phải là ít, tuy rằng không đến mức to gan lên núi gây sự nhưng cũng gây ra không ít tai vạ. Chủ thượng lại luôn bế quan, không màng thế sự. Nếu không phải có Nhị hoàng tử quan tâm, chỉ sợ đã bị người áp bức từ sớm rồi, đâu giống như đám người trong thiên cung kia........."
Thiên Âm nghe xong có hơi ngơ ngác, Lục Thủy chán ghét Diễn Kỳ cho nên cũng căm ghét cả những người trong thiên cung, câu chữ mang đầy châm chọc. Không ngờ nhắc tới Nhị hoàng tử lại khác hoàn toàn, giọng điệu đó như thể Nhị hoàng tử đã hoàn toàn là người của Thanh Vân rồi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử San
Historia CortaThể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược. Nàng đường đường là công chúa thiên giới, thích y, xem như y cũng phúc phận lắm rồi. Y không vui thì chớ, còn dám lạnh lùng với nàng. "Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?" Nàng hỏi y một...