Chương 61

134 5 0
                                    

"Ai mà không biết nàng trước kia làm ra biết bao chuyện hoang đường chứ, bây giờ còn có mặt mũi nào đòi gả cho quân thượng chúng ta chứ."

"Không phải lúc trước còn cùng Nhị hoàng tử yêu đương nồng cháy mà, sao giờ lại xoay người tới nơi đây vậy."

"Chỉ tiếc cho U Nhu công chúa, từ nhỏ đã ở cùng quân thượng, cứ tưởng rằng nhất định sẽ trở thành phu nhân đấy, lần trước còn bởi vì quân thượng mà bị thương phải bế quan hơn nửa năm, ai ngờ giữa đường lại gặp một cái mặt dày cản đường chứ."

"Nàng nếu có mặt mũi biết suy nghĩ đã không trở lại Thiên giới mà tới đây rồi, ngay từ đầu đã không biết xấu hổ là gì rồi mà."

"Rõ ràng chỉ là một phàm nhân, ngay cả tiên thể còn không có lại bắt chúng ta phải xưng một tiếng phu nhân. Chỉ cần tưởng tượng thế thôi ta liền cảm thấy ghê tởm lắm rồi."

"Ta nghĩ nàng cũng không phải kẻ ngốc đâu, cố gắng từng ngày để bước lên cành cao đó. Không phải có người nói mấy ngày trước khi thành thân, Diễn Kì điện hạ còn thường xuyên đi lại Thanh Vân sao."

"Ha......Nói chính xác là, ta nghe được......A! Phu......Phu nhân."

Vừa rồi còn bàn tán xôn xao vậy mà lúc này thần thái lại bay đi đâu hết, đám tiên tì lúc này vẻ mặt có chút xấu hổ lo lắng, khom người hành lễ.

Thiên Âm bộ dáng giống như không hề nghe được những lời đó của các nàng, khẽ cười xoay người bước đi. Nàng vốn là muốn uống chén trà, gọi lại không thấy tiên tì nào tới bèn tự mình đi lấy, không nghĩ rằng tới khi quay về lại nghe được những lời bàn tán của đám tiên tì. Nhưng mà những lời như thế này nàng đã nghe nhiều lắm rồi, từ lâu đã chẳng chút quan tâm.

"Này, ngươi đứng lại!" Vừa mới ý định bước đi lại bị gọi lại. Nàng quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng tức giận của một nữ tử, vóc dáng không cao, khuôn mặt cũng rất là thanh tú, trên thiên giới cũng được coi là tuyệt mỹ. Có điều cặp mắt trong trẻo kia nhìn vô cùng quen mắt.

"U Nhu cô nương."

"Ngươi biết ta sao?" Nàng ta có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn Thiên Âm.

"Trước kia không biết, hiện tại thì đã biết rồi." Thiên Âm cười cười, làm sao có thể quên được người nào đó trong đêm tân hôn đó người đã thẳng tay cho nàng một cái tát chứ.

Nàng ta dùng ánh mắt dò xét Thiên Âm một lúc mới lưỡng lự hỏi: "Vừa rồi, tại sao ngươi không tức giận?"

"Vừa rồi?" Thiên Âm sửng sốt một lúc mới hiểu được nàng ta ý nói tới chuyện mấy tiên tì tụ tập nói xấu mình, liền nhẹ nhàng cười, "Ta vì sao phải tức giận chứ?"

"Đương nhiên là bởi vì các nàng tụ tập nói những chuyện không tốt về ngươi, rõ ràng ngươi đã nghe thấy hết tại sao lại không tức giận?" Nàng ta vẻ mặt phẫn nộ nói giống như người vừa bị nói xấu chính là nàng ta vậy.

Thiên Âm tâm tình tự nhiên cảm thấy tốt lên, bỗng cảm thấy cô nương trước mặt này cũng thật là đáng yêu, nhìn bộ dạng lúc nãy của nàng ta rõ ràng là muốn tới tìm mình làm khó dễ vậy mà lúc này lại quay qua giúp mình đòi công bằng.

"Cứ coi đó là những chuyện phiếm đi, lúc rảnh rỗi các nàng ấy mang ra tán gẫu đi. Như thế sẽ không còn cảm thấy bực mình nữa." Thiên Âm nhẹ nhàng giải thích.

Cô nương trước mặt ngẩn ngơ, lắc lắc đầu thật sự cũng không hiểu rõ lắm.

"U Nhu cô nương, tìm ta có chuyện gì sao?" Nàng nhịn không được bèn cất lời nhắc nhở.

Nàng ta lúc này mới sực nhớ tới mục đích chính của mình, vẻ mặt vừa mới có chút thân thiện lại bất chợt đanh lại giận dữ, trừng mắt nhìn Thiên Âm nói: "Đương nhiên là có chuyện mới tới tìm ngươi rồi, ta là tới cảnh cáo ngươi."

Thiên Âm cười cười xoay người bước đi, chậm rãi đi về hướng chòi nghỉ mát phía trước.

"Này này này, ta còn chưa nói xong, ngươi đứng lại cho ta." U Nhu ầm ĩ đuổi theo. "Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là ngươi nên cách xa Kỳ ca ca ra, huynh ấy là của ta. Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy vĩnh viễn là thuộc về ta ngươi hiểu không."Thiên Âm ngồi xuống nhàn nhã rót một chén trà đưa về phía U Nhu lại tiếp tục rót thêm một chén cho mình, nhẹ giọng đáp: "Ừm, ta biết rồi."

"Ngươi biết được là tốt rồi." Nàng ta với tay lấy chén trà một ngụm uống cạn, lại tiếp tục mở miệng, " Ta đã đồng ý với Kì ca ca sẽ không làm ngươi bị thương, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, huynh ấy đã nói rõ mọi chuyện cho ta biết rồi. Các ngươi thành thân là bởi vì Thiên đế ép buộc, huynh ấy căn bản là không có yêu ngươi, trước kia không có về sau cũng sẽ không bao giờ có. Đừng tưởng rằng ngươi gả cho huynh ấy rồi sẽ có được cơ hội này nọ, nói cho ngươi biết đừng nên có một chút vọng tưởng gì, hiểu không!"

"Ta đã biết." Thiên Âm lại rót tiếp một chén trà nữa đưa cho nàng ta khẽ nói:

"Còn chuyện gì nữa không?"

U Nhu nhận lấy cái chén sửng sốt, "Còn có......Còn có......, tạm thời chỉ có thế thôi. Ngươi cứ nhớ kĩ những điều đó trước đã."

Thiên Âm nhẹ nhàng cười, bưng lên chén trà của mình nhấp một ngụm xong gật đầu, "Được."

U Nhu bên cạnh trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu mới giật mình hô: "Ngươi......Không có ý kiến gì sao?"

"Nên có ý kiến gì nữa sao?" Thiên Âm buồn cười hỏi lại.

Nàng ta gãi gãi đầu rối rắm một lúc mới ấp úng mở miệng, "Ngươi.........Ngươi đúng ra nên cãi cọ một chút, ít nhất cũng phải có ý phản bác ta hoặc không thì cũng nên mắng mỏ ta vài câu linh tinh chứ."

Thiên Âm bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi hy vọng ta sẽ như thế sao?"

"Đương nhiên hy......Không hy vọng." Nàng ta giật mình hấp tấp nói, nhanh chóng dừng câu chuyện, trừng mắt nhìn Thiên Âm một lượt vẻ mặt biểu cảm hết sức cổ quái quay đầu chạy đi.

Thiên Âm nhìn bóng dáng vội vã chạy đi của nàng ta, nhịn không được bật cười thành tiếng. Quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, rõ ràng không hiểu rõ mọi chuyện đầu đuôi thế nào nhưng vẫn cố tình bày ra bộ dáng hiểu rõ.

Thật sự làm cho nàng nhớ tới bản thân mình trước kia, cái gì cũng tùy hứng, không quan tâm đúng sai. Nhưng nàng lại không được may mắn như cô nương U Nhu này.

Lương Tiên Khó Cầu - Nguyệt Lạc Tử SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ