Chương 4: Bạn đời

6.3K 716 32
                                    

Vương Nhất Bác khẽ cười trầm thấp một cái khiến Tiêu Chiến có chút tỉnh táo lại. Anh nhận ra mình vừa hỏi gì, liền cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên liền cúi đầu xuống không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vị ngũ thân vương cao ngang ngửa mình đang cúi đầu, cảm thấy hình như bóng dáng trong ký ức khi xưa dần dần trở lại. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bị tổn thương quá lớn, nếu muốn cho anh ấy trở về làm ngũ thân vương khi bé, hẳn là vẫn có thể.

Thực ra, cậu tất nhiên biết người tới là ngũ thân vương. Nhưng không phải mục đính hôm nay của hai người chính là để gặp nhau hay sao. Tuy nhiên gặp nhau thì gặp nhau, đối với độ tương thích pheromone gì đó, cậu vốn dĩ chỉ nói vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Vì thế thuốc ức chế Alpha cậu cũng đã tiêm rồi.

Khi bước chân nhè nhẹ ấy vang lên, Vương Nhất Bác nghe thấy rõ ràng, mũi cậu cũng ngửi được một mùi hoa cỏ thực thanh nhã. Quanh đây không có ai, hẳn là mùi này phát ra từ vị thân vương kia rồi. Nhưng cậu lại nghĩ thầm trong lòng rằng chẳng lẽ quốc vương lo sợ cậu tới phát điên rồi hay sao mà dám để một Omega như ngũ thân vương không tiêm thuốc ức chế.

Thế rồi Vương thiếu tướng bác bỏ suy nghĩ này. Mùi hoa cỏ thanh mát, nhã nhặn nhưng cực kỳ thơm, không thể nào có chuyện ngũ thân vương thả pheromone này ra mà chỉ có một Alpha là cậu cảm thấy được chứ.

Sau đó, một đáp án khác chạy qua não của Vương Nhất Bác. Đáp án này khiến cậu vừa mừng vừa sợ nhưng lại là đáp án duy nhất thích hợp trong trường hợp này.

Cậu và anh là bạn đời...

Pheromone của hai người có độ tương thích gần như tuyệt đối. Chỉ có như vậy thì ở trong hoàn cảnh này, cậu mới có thể ngửi thấy pheromone của anh, mà bất kỳ người khác đều không ngửi thấy.

Thế nhưng suy nghĩ này cần được chứng thực. Mà khi đó, tiếng bước chân đã dừng lại sau lưng cậu, mùi hương kia càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng quanh quẩn không chịu tan, vương trên chóp mũi cậu.

Vương Nhất Bác muốn xác định suy nghĩ trong lòng mình, liền quay qua gọi khẽ. Ai ngờ câu hỏi của ngũ thân vương trực tiếp khiến cậu bật cười.

Cậu là thiếu tướng liên bang, thường xuyên không ở tinh cầu mẹ mà phải lăn lộn ở tinh cầu khác. Cậu không thích nước hoa, cũng chưa từng dùng nước hoa. Hơn nữa, quân đội làm sao cho phép dùng nước hoa được. Thứ đó quá lộ liễu. Mà cậu lại biết, pheromone của mình, luôn là mùi đàn hương.

Điều đó chứng tỏ điều gì?

Không, không phải chứng tỏ, mà nó là khẳng định, khẳng định anh và cậu, từ khi sinh ra, đã được định sẵn là dành cho nhau, trở thành bạn đời.

- Tiên sinh, tôi không dùng nước hoa.

- A... Vậy...

Tiêu Chiến nghe giọng thiếu niên kia trở nên trong hơn một chút, nhưng nghe thấy nội dung liền ngẩn người, miệng nhanh hơn não lại muốn đặt ra câu hỏi, nhưng lần này, anh không kịp hỏi hết câu, đã bị ngắt lời.

- Đó là pheromone của tôi. Mà tôi, đã dùng thuốc ức chế rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ lộp bộp một tiếng, toàn bộ rối ren kia bị đánh bay hết hoàn toàn. Lúc này trong đầu anh đang lặp đi lặp lại câu nói vừa nghe được của người trước mặt.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ