Chương 5: Khiếp sợ

6.2K 650 33
                                    

"Em sẽ chỉ không nghe lời anh một lần này thôi, nhưng sau này em nhất định sẽ nghe mọi lời anh nói. Ngũ thân vương, chúng ta nhất định sẽ kết hôn."

Tiêu Chiến rung động, trước tới giờ, chỉ có một người, đối với anh nói như vậy.

Dù cách một lớp mặt nạ, anh vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác bễ nghễ ngất trời, lòng anh xao động mãnh liệt. Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy người như vậy, còn xứng đáng lên vị trí kia hơn phụ vương của mình cơ.

Anh im lặng không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn cậu thực sự chăm chú. Ánh mắt ấy không khiến cậu khó chịu, hơn nữa, lại có chút gì đó vui vẻ.

- Ngũ thân vương, anh không định để em xem mặt sao?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục muốn trêu chọc anh rồi. Tiêu Chiến nghe lời này, tai lặng lẽ đỏ lên một chút, mà cậu dường như tinh ý nhìn ra màu hồng thấu kia, lại khẽ cười thầm một tiếng.

Mà người bị cậu trêu chọc kia, thực sự  bị cậu chọc tới nỗi luống cuống tay chân mất rồi. Nhưng xong cuối cùng, mặt nạ bạc trên mặt anh cũng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng yêu, vì lúc nãy bị trêu chọc nên vẫn ửng hồng một chút. Đôi mắt của Tiêu Chiến mang màu trà xinh đẹp, đôi môi hơi hồng, dưới khóe môi dường như còn có một nốt ruồi như ẩn như hiện. Anh vừa dễ thương, lại vừa có nét quyến rũ, nhất là khi mà bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau, dù có thuốc ức chế hay không thì vẫn ngửi được chất dẫn dụ của nhau.

- Em...  Không định cho anh xem ư?

Ở thời khắc mà Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, anh nhìn cậu nhẹ giọng nói câu này. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn tháo chiếc mặt nạ bạc kia ra, cầm trên tay, cho anh xem diện mạo hôm nay của mình.

Vương Nhất Bác ngũ quan cân đối, mặt tuy nhìn khá gầy nhưng hai má không hiểu được dưỡng kiểu gì mà vẫn đầy thịt, thật khiến người ta muốn cắn lên đó một cái. Thế nhưng ai mà dám chứ, đối với nhân dân hai liên bang mà nói, đó tuyệt đối là hành vi khinh bạc nam thần của bọn họ.

- Vũ hội kéo dài không lâu lắm, chắc cũng sắp kết thúc rồi, anh chuẩn bị về lại vương cung sao?

- Ừ, anh đã hoàn thành xong việc chính của hôm nay, lát nữa...  lát nữa phải về vương cung rồi.

Giọng Tiêu Chiến mỗi lần nhắc tới vương cung liền có chút gì đó khiến người ta đau lòng. Chí ít Vương Nhất Bác từ giọng của anh nghe ra bi thương cùng hạnh phúc, lại nghe ra cả lưu luyến và chán ghét. Có lẽ vương cung không phải là nơi thích hợp với anh.

- Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ không thường xuyên tới vương cung đâu, anh đừng lo. Hơn nữa, có lẽ hôn lễ cũng sớm diễn ra thôi.

Tiêu Chiến nghe lời cậu nói xong không hiểu sao lại nghe ra ba phần trào phúng bên trong. Nhưng anh không hiểu cậu trào phúng điều gì nữa. Là vương cung, là phụ vương hay... là anh, là hôn nhân của bọn họ?

- Nếu... Nếu em không muốn cùng anh kết hôn, thì... thì đừng đồng ý.

Lời này khiến cho vị thiếu tướng của chúng ta hơi khựng lại. Cậu đâu có nói câu nào là không hài lòng về hôn nhân này đâu mà anh lại nghĩ như vậy chứ?

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ