Không biết tại sao, đêm nay Tiêu Chiến nằm mộng. Anh mộng thấy cảnh Vương Nhất Bác ngồi trên phi hành khí cau mày thật chặt, nhìn ra bên ngoài khoảng không vũ trụ. Tiêu Chiến theo hướng Vương Nhất Bác nhìn qua, chỉ thấy có một vài chiến hạm đang bao vây lấy cậu, mà cậu dường như không thể đánh trả, chỉ có thể cố gắng tránh thoát họng súng đối phương. Thế nhưng dù kỹ thuật của Vương Nhất Bác cao siêu bao nhiêu thì đối mặt với mấy chiến hạm bao vây, hơn nữa còn nã pháo liên tục thì Vương Nhất Bác vẫn không thể nào tranh thoát hoàn toàn.
Có một khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị bắn trúng, cả khoang điều khiển rung động mãnh liệt, sau đó nổ tan tành, mà Vương Nhất Bác trong vụ nổ đó hoàn toàn tan xác, một chút xíu cũng không còn lại gì.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Hình ảnh ngọn lửa nuốt trọn lấy những mảnh vỡ của phi hành khí trong không gian, thiêu đốt đi sinh mạng của Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại trong trí óc anh, làm sao cũng không xóa đi được.
Anh không biết tại sao lại mơ thấy giấc mộng này, thế nhưng anh thực sự sợ giấc mộng đó trở thành hiện thực. Anh vẫn biết là thân làm thiếu tướng liên bang, Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng biết là một chuyện, hôm nay mơ thấy cảnh tượng đó lại là chuyện khác. Anh không thể nào đem hình ảnh ấy loại ra khỏi đầu, cũng không thể nào giống như trước đây không quá lo lắng.
Anh biết là cậu đang làm nhiệm vụ, khẳng định không thể nghe được quang não, thế nhưng anh vẫn kết nối quang não tới cậu, gọi một cuộc điện thoại. Dẫu biết rằng như vậy không có tác dụng gì, nhưng trái tim thấp thỏm vẫn không nghe theo lý trí, bắt buộc anh phải làm như vậy.
Âm thanh của cuộc gọi vang lên liên hồi bên tai, không có lời đáp. Hoặc có chăng chỉ là tiếng đáp lại của máy móc trí năng đã lưu trữ sẵn một câu mà Vương Nhất Bác đã cài đặt là "đang chấp hành nhiệm vụ, không tiếp được" mà thôi.
Tiêu Chiến gọi năm cuộc liên tiếp, không có ai tiếp nhận. Nhưng câu nói máy móc vang lên kia lại làm anh bình ổn lại tâm trạng đang thấp thỏm lo âu của mình.
Anh nhanh chóng quên đi chuyện ngày hôm qua mình vừa ăn một trận đòn vô duyên vô cớ, tiếp tục những ngày tháng an an nhàn nhàn.
Tiêu Chiến không đi làm. Anh là ngũ thân vương, trước kia ở vương cung anh đều không được ra khỏi phòng, một mình ở trong đó làm gì thì làm không ai quan tâm.
Khi còn bé anh đã rất thích vẽ, phần lớn thời gian của anh ở trong vương cung cũng đều chỉ vẽ tranh mà thôi. Có khi là một chú chim, một cành hoa, một vài ngôi sao trên bầu trời đêm... Anh chưa từng muốn vẽ người. Không phải anh không biết vẽ mà là những người trong vương cung ấy chẳng có ai đáng để anh vẽ cả. Trừ Tiêu Nguyệt ra. Nhưng Tiêu Nguyệt là quận chúa được quốc vương cưng chiều, mỗi lần sinh nhật cô Tiêu Chiến đều cảm thấy nếu mình chỉ vẽ một bức tranh không thôi thì không tốt lắm cho nên anh vẫn luôn tặng cô quà mà hằng năm vương hậu chuẩn bị cho anh mang đi tặng.
Thế nhưng hôm nay anh muốn vẽ một bức tranh về con người. Anh muốn vẽ một bức tranh về gia đình hoàn chỉnh. Có mẹ Vương, có chị Nhất Hạ và Tiêu Nguyệt, có anh và có cả Vương Nhất Bác nữa. Đây là bức tranh đầu tiên anh vẽ người, vẽ ra lại là gia đình hạnh phúc mà anh đã từng ước mong từ thuở nhỏ, là nguyện ước cả một đời này của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình.
FanficTác giả: Hoa Nhỏ Trong Sương Thể loại: ABO, ngoài hành tinh, sủng, ngọt. Thiếu tướng liên bang A x Thân vương bị hắt hủi O CP Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đây là bộ truyện thứ hai tui viết và là lần đầu tiên tui viết thể loại ABO...