Series Phiên Ngoại

4.2K 299 44
                                    

2, Nhật ký thời thơ ấu của bé con

Vương Bạch Vân từ khi chưa ra đời đã định sẵn là một cô bé có người chống lưng hùng mạnh nhất liên bang. Bé có một gia đình rất hạnh phúc, ai cũng sủng bé lên tới tận trời, bé sống trong sự cưng chiều như vậy mà chưa hư hỏng, quả thực là một điều khiến người khác khâm phục.

Cô bé từ khi còn trong bụng cha đã ít vận động, tới khi chào đời vẫn là như cũ mà ít vận động. Bé không khóc không nháo, rất an nhiên mà ngủ say. Mỗi lần bé khóc thì đều là khi bé đói hoặc là khi tã của bé đã bị bẩn rồi mà thôi. Sau khi được cho ăn no và thay tã sạch thì bé lại yên lặng nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến nhìn bé con bày tỏ, con bé như vậy, hẳn là giống anh rồi, chứ làm sao giống baba bé được chứ.

Vương Nhất Bác bày tỏ, bé con giống lão bà, nếu sau này lão bà và bé con giận nhau, cậu phải đứng về phía nào đây?

Mẹ Vương bày tỏ, cháu nội giống con dâu thực là quá tốt, rốt cuộc thì thằng con trời đánh nhà bà cũng không ảnh hưởng tới cháu nội bà.

Sau khi lớn hơn một chút, bé Bạch Vân mới năng động lên được đôi chút. Đại khái là vì bé bắt đầu làm quen với cuộc sống được nuông chiều nên bé năng động hơn một chút xíu, thỉnh thoảng sẽ ê a gọi cha hoặc gọi baba. Còn nhớ lần đầu tiên bé gọi một tiếng cha, Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, sau đó liền đi báo tin này cho cả nhà biết, thế là bé lại bị cả nhà bao vây, dụ dỗ bé gọi một lần nữa.

Bé con khó hiểu nhìn mọi người bao quanh mình dỗ dành, rất nể tình gọi thêm một tiếng nữa, sau đó liền rất biệt nữu mà ngồi xuống chơi đồ chơi của mình. Thế nhưng một câu gọi kia cũng đủ để mọi người vui vẻ rồi, liền thả bé đi chơi, không tiếp tục bao quanh bé nữa.

Khi bé biết đi, baba Nhất Bác đã chuẩn bị cho bé rất nhiều xe tập đi khác nhau, nhưng bé không bị mấy thứ đó dỗ dành đâu, bé chỉ đi một vài bước thôi, sau đó bé lại đứng im không động đậy. Cha Chiến sợ bé phát triển chậm hơn mấy đứa trẻ khác, ngay nào cũng kiên nhẫn cầm tay bé, đỡ bé học đi.

Sau khi bé được khoảng hơn hai tuổi, cả nhà liền phát hiện ra là bé rất thích ăn bánh kem, từ đó về sau, bé Bạch Vân liền có một cái nhũ danh xinh xinh là Cake.

Lại nói tới bé cake lớn lên rất xinh đẹp. Bé có nước da trắng di truyền từ baba, có đôi mắt đẹp di truyền từ dòng họ, đôi môi nhỏ thì hồng hồng thi thoảng lại chu ra, hai cái má bánh bao hệt baba khiến người khác rất muốn cắn một cái. Nhưng muốn thì muốn vậy thôi, baba bé không cho ai làm hành động đó đâu, baba bé siêu hung dữ luôn đó.

Từ khi nhận thức được thế giới này Cake luôn luôn im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, cũng ít khi nào biểu lộ ra bản thân quá thích thứ gì đó, nhưng đối với những người yêu thương bé, bé luôn luôn nhận ra được rõ ràng.

Lúc Cake được ba tuổi, bé đã nói được những câu đơn giản, nhưng vẫn giống như trước kia, rất ít khi nào bé mở miệng nói chuyện. Cả gia đình luôn nghi ngờ bé có bệnh gì đó, liền mang bé đi kiểm tra toàn thân, tiện thể lại đem bé đi kiểm tra tâm lý. Kết quả thu được khiến người khác khá là an tâm. Bé hoàn toàn không có bệnh gì cả, rất an toàn. Cake không muốn nói chuyện chỉ là vì bé cảm thấy không muốn tốn năng lượng vào việc nói chuyện mà thôi.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ