3, Cuộc gặp mặt lần đầu tiên
Vườn hoa vương cung, khi Vương Nhất Bác được bốn tuổi.
Khi ấy cha cậu mới mất không lâu, cậu dù buồn bã vẫn phải cố gắng kìm nén, không dám để cho mẹ và chị Nhất Hạ biết mình đang buồn rầu. Bởi vì nếu như mẹ nhìn thấy, chắc chắn mẹ sẽ càng buồn hơn, mà cậu dù còn nhỏ, cũng không muốn mẹ thấy buồn thêm nữa.
Nhưng dường như mẹ Vương cũng biết con trai nhỏ đang nghĩ gì. Bà cũng biết con trai đang buồn, thế nhưng bà cũng đau lòng, không có cách nào phân thân đem mọi chuyện đều lo nghĩ chu toàn như trước được.
Thế là để an ủi đứa con trai bốn tuổi đau lòng, bà đưa cậu vào vương cung gặp những bạn cùng tuổi, mong rằng sẽ có người có thể giúp con trai trở nên vui vẻ hơn.
Ngày hôm đó vương cung tổ chức tiệc mừng. Vương Nhất Hạ không quá thích mấy tiệc tùng như vậy nên không đi, hơn nữa chị cũng biết là mẹ muốn em trai đi giải sầu nên cũng không quá lo lắng.
Thế là Vương Nhất Bác bốn tuổi mềm mềm trắng trắng được đưa vào vương cung lần đầu tiên, lủi thủi một mình không biết làm sao mới có thể hòa đồng.
Cậu không phải là không có bạn, thế nhưng mấy người bạn đó kể từ khi cha mất đi liền không muốn chơi với Vương Nhất Bác nữa. Bọn họ nói bọn họ đều có cha mẹ hoặc là cha và baba, mà cậu không có cha, cậu là kẻ lạc loài, cậu không thể nào cùng bọn họ tiếp tục chơi đùa.
Vương Nhất Bác không cho là đúng, thế nhưng bọn họ không ai chơi cùng cậu nữa, cậu đành lủi thủi một mình, dần dần trở nên trầm lặng, ít nói, sau này liền trở thành dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng không người tới gần.
Vương Nhất Bác nho nhỏ không thể hòa nhập được với mọi người. Cậu nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh một anh lớn, mà anh ấy giống như thủ lĩnh của đám trẻ, rất được hoan nghênh. Cậu ở xa xa không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà tiểu thân vương.
Tiểu thân vương của vương cung chỉ có một người mà thôi, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã từng nghe thấy tên của anh qua lời chị Nhất Hạ khi chị kể về chị gái Tiêu Nguyệt của anh. Ánh mắt cậu nhìn vào đám đông xa xa, trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Cậu cũng muốn có thể chơi đùa vui vẻ như vậy, nhưng mà dường như chẳng có ai, Vương Nhất Bác cúi cái đầu nho nhỏ xuống nhìn mặt đất, cái chân be bé khẽ đá hồn sỏi màu trắng lăn đi, tự chơi một mình ở góc khuất người.
Chẳng biết tự chơi được bao lâu, đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày màu đen đẹp đẽ. Vương Nhất Bác ngẩng cái đầu nho nhỏ lên nhìn, thấy người ấy mỉm cười thân thiện ngọt ngào, nơi khóe miệng có một nốt ruồi bé bé rất duyên, ngẩn người ra hồi lâu.
Mãi đến tận khi âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu mới phát hiện ra mình đã nhìn người ta được một lúc rồi.
- Em tên là gì vậy? Bọn anh chơi ở bên kia kìa, em có muốn chơi chung không?
Vương Nhất Bác sau này nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy, đó chính là âm thanh hay nhất mà trần đời này cậu được nghe.
![](https://img.wattpad.com/cover/217758217-288-k885041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình.
FanficTác giả: Hoa Nhỏ Trong Sương Thể loại: ABO, ngoài hành tinh, sủng, ngọt. Thiếu tướng liên bang A x Thân vương bị hắt hủi O CP Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đây là bộ truyện thứ hai tui viết và là lần đầu tiên tui viết thể loại ABO...