Chương 26: Thấu hiểu

3K 295 25
                                    

Tiêu Chiến vốn muốn cùng Vương Nhất Bác chiến tranh lạnh nhưng hình như việc làm của anh không được khả thi cho lắm.

Đơn giản là lúc mà Vương Nhất Bác từ bên ngoài chưa tiến vào phòng, Tiêu Chiến đã mẫn cảm ngửi thấy mùi tin tức tố đàn hương thanh nhã kia rồi.

Anh chỉ sợ rằng, cậu vừa phát tán tin tức tố một cái thì anh liền nhũn hết chân, lý trí cũng nhuyễn như hồ, cái gì cũng nghĩ không được luôn thôi.

Cứ như thế, Tiêu Chiến liền bỏ qua luôn ý định chiến tranh lạnh, nhưng mà vẫn cảm thấy rất tức giận. Cho nên lúc Vương Nhất Bác tiến vào phòng, nhìn thấy chính là cái vẻ mặt ấm ức của anh, dường như muốn tức giận nhưng tức không nổi. Suy nghĩ lại một chút việc mình vừa mới làm lúc sáng, Vương Nhất Bác sờ sờ mũi ngượng ngùng.

Cậu không phải là không nghe thấy anh nói dừng, nhưng mà lúc đó, đâu phải anh muốn dừng là cậu dừng lại được đâu chứ...

Nhưng mà thỏ nhỏ giận rồi, mặc kệ lý do là gì thì cũng đều phải xin lỗi làm lành mà thôi.

Vương Nhất Bác bước nhanh tới bên giường, ôm lấy anh, cái tay cách một lớp chăn không nặng không nhẹ giúp anh xoa xoa eo.

- A Chiến, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?

Tiêu Chiến mặc dù được cậu xoa bóp cho thoải mái tới nhũn cả người nhưng vẫn mạnh miệng không trả lời. Anh đang bực tức cơ mà, lý nào lại phải trả lời cậu?

Thế nhưng lý trí thì tức giận nhưng bản năng vẫn là nằm ngoan thật ngoan, để mặc cậu xoa xoa nắn nắn. Tiêu Chiến không tin là cách một lớp chăn mà cậu còn có thể lột sạch mình ra để làm.

Lại nói nếu Vương Nhất Bác thực sự định làm như vậy, anh cũng không ngại đạp cậu xuống giường, đừng hòng lên giường của anh nửa bước. Chỉ là hình như anh đã quên, nơi này nguyên bản chính là phòng của cậu, chỉ là giờ đây có anh vào rồi, anh nghiễm nhiên là chủ nhân căn phòng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tạc mao cảm thấy vừa dễ thương bừa bất đắc dĩ. Cậu chỉ đành lựa lời cho qua chuyện này, đổi sang chủ đề khác mà thôi.

- Mẹ gọi anh xuống lầu ăn trưa đó.

Tiêu Chiến nghe thấy từ ăn trưa liền cảm thấy cả người không ổn. Anh biết mình mệt mỏi sẽ ngủ nhưng lại quên mất mẹ Vương. Hôm trước bà còn vừa mới cùng anh hỏi xem bao giờ mới có cháu bế, hôm nay như vậy, bà khẳng định sẽ trêu anh cho mà xem.

Nghĩ tới đây, anh nhịn không được trợn trắng mắt, cái tay vươn từ trong chăn ra, nhéo mạnh lên tay Vương Nhất Bác khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ nhíu mày thôi nha. Tuyệt đối không phát ra một âm tiết dư thừa nào khác đâu. Đương nhiên là thân làm một thiếu tướng, cậu trải qua đau đớn hơn thế này nhiều rồi, cũng không phải nhíu mày là vì bị anh nhéo đau. Chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới hình như có ai đó vài ngày trước vừa bị ăn một trận đòn không rõ lý do, hơn nữa còn bị uy hiếp bởi anh trai cả nhưng vẫn không nói gì với mình, một chữ cũng không.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó không vui trong lòng.

Cậu không thể bảo vệ anh lần này, nhưng sẽ không để cho người khác có cơ hội lần sau nữa đâu. Nhưng tại sao anh không muốn cùng cậu nói về việc này? Người đau rõ ràng là anh nhưng anh lại muốn chịu đựng. Nếu anh cứ chịu đựng như vậy thì người đánh anh sẽ còn tái diễn lần nữa. Như vậy lại càng không được. Cậu muốn anh phải biết chống trả.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ