Chương 19: Chòm sao ẩn

3.2K 318 26
                                    

Sáng sớm hôm nay, quân đội bao quanh một cảm giác khá là dị thường. Hôm nay thiếu tướng của bọn họ quay lại làm việc sau một kỳ nghỉ trăng mật dài một tháng.

Người trong quân đội luôn cảm thấy thiếu tướng vừa kết hôn, tâm tình có lẽ sẽ rất tốt, hẳn không rảnh để ý mà đi phạt bọn họ đâu, nhưng mà bọn họ hoàn toàn sai lầm rồi.

Vương thiếu tướng đến quân đội với vẻ mặt cực kỳ u ám luôn, dọa tất cả mọi người một phen thót tim, ai nấy đều nghiêm nghiêm cẩn cẩn làm việc, sợ động đến đại ôn thần, trong lòng lại thầm kêu ca, rốt cuộc thiếu tướng làm sao mà lại u ám như vậy, chẳng lẽ lấy vợ xong đều như vậy hay sao?

Kỳ thực không phải a, bạn thiếu tướng chẳng qua là không muốn đi làm mà thôi.

Sáng nay, lúc cậu rời giường, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ. Tối hôm quả cậu thực sự đem anh làm tới phát khóc, sáng nay rất muốn ở nhà cùng anh, thế nhưng hiện thực tàn khốc, cậu vẫn phải thức dậy vác xác tới quân đội làm việc. Hiển nhiên là vì không được thỏa mãn nguyện vọng cho nên cậu mới mang vẻ mặt u ám kia đi dạo quanh quân bộ.

Phó tướng bên cạnh Vương Nhất Bác lâu năm hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu u ám như thế này. Tất nhiên không phải là trước đây cậu chưa từng mang khuôn mặt u ám tới quân bộ, nhưng mà lần này cậu vừa u ám vừa có ủy khuất khiến phó tướng tò mò không thôi.

Bạn phó tướng này đã kết hôn rồi, cảm thấy kết hôn thực tốt, làm sao tới khi thiếu tướng kết hôn lại biến thành dáng vẻ ủ rũ như vậy nha.

Quân đội tuy nghiêm ngặt, nhưng bát quái lại là tính cách chung của con người, ai cũng không ngoại lệ. Thế là bạn phó tướng cầm đầu hội hóng hớt cẩn thận đem công văn cần sử lý đưa vào cho Vương Nhất Bác, tiện thể ăn dưa luôn.

- Thiếu tướng, ngài sao vậy?

- Cậu có ý gì?

Đột nhiên bị hỏi khiến Vương Nhất Bác phải ngẩng mặt lên khỏi đám công việc tồn đọng khá nhiều ngày qua.

- Tâm tình ngài không quá tốt, thiếu tướng.

- Rõ ràng vậy sao?

Vương Nhất Bác không hề ý thức được việc này, nghe được hỏi còn hỏi lại thêm một câu. Người phó tướng vừa hỏi cậu cảm thấy đầu đều đen lại rồi.

Thiếu tướng à, ngài mặt mày nghiêm nghị, bước đi như thể hận không thể đạp thủng vài lỗ trên sàn nhà, nhìn thấy công việc liền tỏ ra ghét bỏ ra mặt, liếc một cái cũng khiến người khác lạnh sống lưng, này còn không phải là tâm tình không tốt thì gì?

Ngài chỉ thiếu điều giận cá chém thớt bắt bọn tôi chạy vài chục vòng trên sân huấn luyện, chạy không xong liền nộp một bản kiểm điểm dài ba nghìn chữ viết tay mà thôi.

Lại nói tới mấy hình phạt của thiếu tướng, phó tướng nào đó cũng thực oán hận. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, người ta thích viết văn bản cũng là sử dụng giọng nói ra lệnh cho người máy trí năng viết giùm, viết tay là cái thể loại điên cuồng gì vậy chứ? Sau khi ra trường, bọn họ đã có mấy năm không động tới bút và giấy, có nhớ cách viết thì cũng viết không nổi nữa rồi. Hơn nữa lại còn là ba ngàn chữ, quả thật là không có nhân tính đó thiếu tướng.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ