Thiệp mời được phát trước một ngày so với ngày tổ chức tiệc để người nhận có thể chỉnh đốn lại thời gian cũng như suy nghĩ quyết định. Vậy nên sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới vào vương cung.
Khác với những vị khách thông thường, anh là thân vương được gả ra khỏi vương cung, theo quy tắc, Tiêu Chiến phải tới sớm hơn để gặp vương hậu, đồng thời nghe lời căn dặn và học tập theo tác phong của vương cung.
Mỗi đời quốc vương đều để Omega bất luận là nam hay nữ sau khi gả ra ngoài làm những việc này, chờ sau khi quốc vương hiện tại thoái vị mà vẫn chưa lập vương hậu thì mọi việc bày tiệc tùng hay lễ lộc của vương cung đều đến tay vị Omega đó. Nếu không có Omega, vậy thì để Beta lên làm. Mà nếu không có Beta thì chính là để cho quận chúa đảm nhiệm mấy việc đó.
Tiêu Chiến xuống xe huyền phù ngay trước cổng vương cung. Anh khẽ hít sâu rồi tiến vào trong.
Đi ngang qua con đường dài trải đầy sỏi trắng, anh hướng thẳng tới phòng của vương hậu diện kiến bà.
Để chuẩn bị mấy buổi tiệc này, Tiêu Chiến hôm nay mặc lễ phục. Lễ phục cũng rất đơn giản, là một bộ vest trắng lịch lãm, trước ngực áo cài hai cái huy hiệu, một cái là sư tử vàng của Vương Gia, một cái là các tinh cầu của vương cung đại biểu thân phận.
Đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói ôn hòa truyền ra.
- Mời vào.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, cũng nhẹ nhàng bước vào. Thân là thân vương, tuy bị lạnh nhạt hắt hủi lâu ngày nhưng trước khi hôn lễ được cử hành, các nghi thức và lễ nghĩa của vương cung đều bị nhồi vào đầu anh. Cho nên bây giờ, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh lại càng có dáng vẻ khí độ ôn hòa nhã nhặn mà cao quý.
Anh đặt tay phải lên lồng ngực, bàn tay nắm hờ, sau đó cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng vang lên hai tiếng:
- Mẫu hậu.
- Đứng lên đi.
Vương hậu nhìn đứa con trai bị lạnh nhạt rất nhiều năm qua liền hơi thở dài. Bà biết là bà nợ đứa con này, cả vương cung này đều nợ nó, thế nhưng làm sao được đây, đế vương chính là vô tình như vậy, chỉ có hai điều duy nhất là có tác dụng và vô dụng mà thôi. Anh phân hóa thành O, tất nhiên là có tác dụng, nhưng tác dụng ấy ở tương lai, bà lại quá hiểu tính cách của quốc vương. Nếu bà quan tâm quá nhiều tới đứa nhỏ này, thì khi nó biết nó chỉ là một công cụ để giữ vững sự ổn định của vương cung, nó hẳn sẽ càng đau lòng hơn nhiều lần. Thà rằng từ khi nó còn bé đã lạnh nhạt dập tắt hi vọng của nó thì tới khi nó ra đi, nó cũng không cần phải đau lòng thêm nữa.
Chỉ là suy nghĩ của bà ta có vẻ quá tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc quá. Nếu Tiêu Chiến đọc được những suy nghĩ này, không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây?
Thực ra với anh mà nói, cách làm của vương hậu không phải là đang giúp anh mà là càng tổn thương anh hơn.
Thà rằng đừng cho anh viên kẹo ngọt ngào của tuổi thơ còn hơn cho anh rồi nhưng lại cướp đi. Cho một người hi vọng rồi lại dập tắt đi hi vọng của người đó còn ác độc hơn không ngó ngàng tới họ ngay từ đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình.
FanficTác giả: Hoa Nhỏ Trong Sương Thể loại: ABO, ngoài hành tinh, sủng, ngọt. Thiếu tướng liên bang A x Thân vương bị hắt hủi O CP Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đây là bộ truyện thứ hai tui viết và là lần đầu tiên tui viết thể loại ABO...