Chương 31: Đau lòng

3.3K 284 34
                                    

Càng đi vào sâu trong căn cứ dưới lòng đất này, sự bất an của Vương Nhất Bác càng tăng lên cao. Cậu không biết bản thân đang lo lắng cái gì thế nhưng trực giác lại không ngừng cảnh báo cậu như vậy.

Nhiều người không tin tưởng vào cái gọi là trực giác, thế nhưng với cậu mà nói, thì cậu nguyện ý tin tưởng. Cái gọi trực giác, thực chất chính là sự nhạy cảm đối với nguy hiểm của một người đã ở trên chiến trường như vậy qua nhiều năm. Nó rất mơ hồ thế nhưng luôn luôn báo động trong đầu cậu, và ít khi nào mà trực giác cậu đoán sai cả.

Nơi này là căn cứ của vương cung, chỉ là không biết người đang ở đây rốt cuộc là ai. Trước lúc cậu rời khỏi tinh cầu Bora thì đại thân vương, nhị thân vương và cả tứ thân vương đều vẫn đang ở vương cung. Thế nhưng thân là người trong vương thất, hành tung làm sao có thể lộ ra hoàn toàn cho được? Chẳng phải là chính cậu cũng đã thành công che giấu mà bay tới tinh cầu Mochi này hay sao?

Nếu như người tới ở đây là đại thân vương, vậy thì có nhiều chuyện để làm rồi đây.

Mà nếu như là nhị thân vương tới, thì nơi này chắc chắn sẽ phải đánh một trận ác liệt với anh ta. Dẫu sao thì so với đại thân vương, nhị thân vương vẫn là có năng lực hơn nhiều lắm.

Bằng không thì nếu là tứ thân vương thì có lẽ cái vương cung kia, chỉ có thể giao lại cho nhị thân vương mà thôi.

Căn cứ này không có ánh sáng chiếu xuống, mà ánh sáng trong nơi này toàn bộ là từ những tinh thể nhỏ phát sáng bị cấm khai thác ở tiểu tinh cầu ngoài vành đai tinh cầu mẹ Bora.

Vương cung quả thực đã âm thầm làm rất nhiều chuyện. Bảo sao khi cậu tuần tra thấy thông báo loại tinh thể phát sáng ở tiểu tinh cầu kia biến mất thì quốc vương lại mắt nhắm mắt mở cố ý vô tình không cho phép cậu tra vụ đó, nói với cậu là để cho đại thân vương tra, coi như cho anh ta cơ hội rèn luyện.

Còn rất nhiều điều bất thường khác mà cậu đã chú ý từ lâu, chỉ là không bao giờ Vương Nhất Bác nghĩ tới, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, lại liên quan tới cái tổ chức nghiên cứu về Omega này.

Suy nghĩ miên man miên man mãi, nhưng tầm nhìn vẫn tập trung vào phía trước và cảnh giác bốn phía xung quanh, Vương Nhất Bác quanh quẩn trong cái căn cứ u ám này.

Chợt, có một tiếng động rất nhỏ vang lên, cậu ngay lập tức nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra cơ giáp và tiến vào trạng thái chiến đấu.

Tiếng vũ khí xé gió lao đến từ sau lưng, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoay người, cơ giáp* nơi tay cũng nhanh chóng gọi ra, tiến vào trạng thái chiến đấu.

Hóa ra tiếng xe gió lúc nãy là của một thanh kiếm. Người kia cũng ở trong cơ giáp, điều khiển cơ giáp rất linh hoạt và quen thuộc.

*tui sợ mọi người ít đọc thể loại này nên chú thích xíu nha. Cơ giáp giống như là một con robot hình người, cho phép con người vô điều khiển á.

Người này rốt cuộc là ai, cậu không biết, nhưng một mình xông ra đánh với cậu như vậy, trình độ cũng không phải dạng vừa.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ