Chương 23: Thân tình

2.5K 267 10
                                    

Đại thân vương liếc qua Tiêu Chiến, cảm thấy bực tức. Nhưng mà tức thì tức thế thôi, chứ bây giờ người ta có chỗ dựa vững chắc, còn chắc hơn cả vương cung rồi, ai dám động vào cơ chứ?

Ờ... Thế nhưng thật ra có người dám động thật nha.

Suy nghĩ phía trên là suy nghĩ của người bình thường mà thôi. Còn với loại khuyết não, mắt cao hơn đầu như đại thân vương thì... không dám chắc đâu.

Bởi vậy nên là ở một góc của vương cung, Tiêu Chiến liền bị đại thân vương ra tay dạy dỗ một trận. Với anh ta mà nói, nếu Vương Nhất Bác không nghe lời Tiêu Chiến, có nghĩa là cậu không hài lòng với anh, những gì anh và cậu thể hiện ra ngoài chỉ là làm mình làm mẩy cho nhân dân liên bang xem mà thôi. Mà loại người vo dụng như Tiêu Chiến, dù có bị đánh thì cũng không sao, khéo khi Vương Gia trướng mắt anh, thấy anh bị đánh có lẽ càng vui mừng hơn.

Thế nhưng mà suy nghĩ ấy quả thực là rất ngu xuẩn. Tuy nhiên thì coi như đại thân vương vẫn còn có chút não, ra tay cũng không phải ở nơi dễ nhìn thấy.

Tiêu Chiến không tránh né gì cả, dường như những trận đòn như vậy không phải là lần đầu tiên anh phải chịu đựng.

Đại thân vương nghi thần nghi quỷ, tuy bề ngoài trông thiện lương hiền lành nhưng mỗi khi anh ta có cảm giác người em nào đó của mình nổi bật hơn mình đều sẽ rất buồn bực và tức giận. Mỗi khi như vậy, anh ta đều tìm cớ tới đánh Tiêu Chiến, nhất là từ khi biết được anh phân hóa thành Omega.

Ban đầu Tiêu Chiến phản kháng, nhưng anh bé hơn, lại là một O, làm sao cũng không tránh khỏi được sức lực của A như đại thân vương. Dần dà anh cũng nhận ra phản kháng không có tác dụng, cứ để mặc anh ta đánh xong rồi sẽ tự động rời đi thôi.

Vết thương trên cơ thể đều là tổn thương phần mềm, lại ở những nơi có thể bị quần áo che lấp, anh chỉ chịu đựng đau đớn một chút rồi sẽ không sao. Phòng Tiêu Chiến có máy trị thương, anh cũng biết cách sử dụng, thế nhưng anh không muốn. Anh sợ bản thân ngày càng yếu đuối, anh không muốn như vậy.

Mãi cho tới khi có một ngày Tiêu Nguyệt phát hiện ra những vết thương trên cơ thể anh, bất chấp lời khẩn cầu của Tiêu Chiến, trực tiếp kéo anh vào máy trị thương, lại nói bóng nói gió với đại thân vương gì đó, thì các trận đòn mới giảm bớt đi.

Sau khi Tiêu Chiến gả ra khỏi vương cung, đại thân vương không còn cách nào đánh anh được nữa, nhưng hôm nay có lẽ là chịu đựng không được thái độ của anh hoặc có lẽ chỉ là bị bức đến điên, muốn đánh anh cho bớt tức giận mà thôi.

Tiêu Chiến biết nếu không có trận đòn này, khả năng anh có thể ra khỏi vương cung khá thấp, nhưng để anh ta đánh cho hả giận rồi, có lẽ vẫn sẽ ra lệnh cho anh khuyên nhủ Vương Nhất Bác, thả anh ra ngoài thôi.

Mà quả nhiên đại thân vương đánh anh xong dùng giọng điệu hống hách bảo Tiêu Chiến phải tìm cách để Vương Nhất Bác ủng hộ anh ta, giữ chắc lấy ngôi vị vương trữ tương lai của mình.

Tiêu Chiến không trả lời, nén cơn đau hành lễ rời đi. Anh không muốn hôn nhân của anh và cậu trở thành công cụ như vậy. Nhưng anh cũng không muốn gây rắc rối cho cậu. Thế nên là cấp bậc lễ nghi này nọ Tiêu Chiến vẫn tuân thủ nghiêm ngắt, cũng không định cho ai biết về nhưng vết thương này.

[博君一肖]Thân Vương, Chúng Ta Mới Là Gia Đình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ