Một buổi sáng sớm se lạnh với những giọt mưa còn sót lại trên lá bởi trận mưa đêm qua. Ngoài sân sau của dinh thự nhà Mika có một vòng tròn với những ký tự lạ hoắc trên thảm cỏ, Itachi đứng dậy nhìn thành phẩm cả nửa tiếng đồng hồ của mình anh gật đầu và gọi cô:
-Tiểu thư của tôi ơi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi.
-Vậy sao, xin lỗi lại để anh làm như này lần nữa.
Cô bước ra với bộ đồ..... Thôi xem hình đi chợ đỡ tốn nước bọt (*'ω`*)(~ ̄³ ̄)~.
(Lưu ý: không có sừng nha.)
-Lần trước thì nhìn giống mấy con hồ yêu còn lần này sao lại hoá trang thành mấy bà Geisha rồi?
Itachi hắc tuyến nhìn bộ đồ trên người và nhận xét, cô phồng má nói:
-Em mặc gì là chuyện của em. Với lại cái lần cuối cùng đến Heian cũng là của 2 năm trước rồi anh còn nhắc làm gì.
Biết mình đã vô tình nhắc tới những chuyện không vui nên anh nhanh chóng lái cuộc nói chuyện sang hướng khác, lấy ra một bịch đồ ngọt ném cho cô anh nói:
-Đó là đồ ăn vặt anh làm cho em. Tiểu thư nhớ là sau 5 ngày là phải về nhà nhé, còn nếu hơn thì anh sẽ báo cáo cho lão gia biết tất cả những việc làm mà dạo này em đang làm.
Bước vào vòng pháp cô nói:
-Anh đúng là đồ độc ác mà, em sẽ về sớm như lời anh nói.
Lẩm nhẩm đọc thần chú và hét lớn:
-CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.
Cả một ánh sáng đỏ rực làm chói mắt người xem, đứng trong vòng pháp cô nhìn Itachi và nói:
-Itachi xin anh đừng nói cho Hanako biết em đi đâu trong những ngày này.
Rồi biến mất ngay sau đó, Itachi thở dài quay lại nhìn cái gương nhỏ treo trên tường rồi nói:
-Cậu tính nhìn lén tới bao giờ nữa số 7?
Một không gian im lặng, Itachi quay hẳn người lại và đi thẳng vào trong nhưng không quên nói:
-Kinh đô Heian, đó là nơi em ấy tới. Số 7 này tiểu thư làm vậy để né tránh cậu đấy, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng hãy để em ấy yên tĩnh một thời gian. 'Rầm'
Trong chiếc gương nhỏ, Hanako trầm mặc suy nghĩ rồi bỏ đi. "Mika tại sao cô lại tránh mặt ta? Chẳng lẽ cô cảm thấy ta ghê tởm sau khi thấy những gì xảy ra trong ký ức của Yorishiro của số 5 sao?....."
(~ ̄³ ̄)~╮(^▽^)╭(─.─||)(~ ̄³ ̄)~
'Vù vù' tiếng gió thổi bên tai khiến Mika tỉnh giấc...... "Có gì đó sai sai?" Mở mắt ra nhìn xuống và giật mình hét lên:
-QUẢ NHIÊN LÀ SAI THẬT. Á MÁ ƠI CHU MI NGA.......
Do bị rơi tự do nên Mika đã quên mất việc mình là Một Pháp Sư, Seimei ở đứng ở cái cây trước nhà và nhìn lên trời rồi quay lại nói với Kohaku là nhảy lên đó khiến Hiromasha sau khi nghe xong thì mặt ngệt ra. Kohaku nhìn lên gật đầu rồi hoá lớn, một cú bật nhảy cao cạp lấy đai áo Mika rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Mika thở phào một cái rồi ôm lấy Seimei khóc bù lu bù loa lên:
-Oa oa anh vừa cứu mạng ta đó Seimei. Cảm ơn nha hu hu, ta tưởng mình sắp chết lúc rơi xuống rồi cơ(༎ຶ ෴ ༎ຶ).
-Ano Mika cô chẳng phải là pháp sư sao? Sao lại nói là mình sắp chết lúc rơi xuống chứ, chẳng phải cô có thể sử dụng linh lực của mình để bay sao?
'Crắc' nghe xong cô hoá đá luôn tại chỗ, Seimei thì ôm trán chán nản thở dài. Yao Bikuni bước tới chỗ họ và mỉm cười nói:
-Hai năm không gặp em lớn hẳn ra nhỉ Mika-san.
-Chào chị Yao Bikuni-san, 'buông Seimei ra' hai năm không gặp chị vẫn không thay đổi gì cả nhỉ. Mà Kagura-chan và cái tên Hiro đó đâu rồi?
-Kagura-chan à, em ấy đang ở trong phòng đọc sách còn Hiromasha-san thì 'chỉ ra đằng sau Mika'...
Cô quay lại và gặp ngay bản mặt đen như đít nồi của Hiromasha. Anh véo má cô nói:
-Em giỏi lắm, mới có hai năm không gặp mà gan đã bạo hơn trước rồi.
-Em sin nỗi Hinomacha (Em xin lỗi Hiromasha).
-Hừm xin lỗi sao, xem anh xử em ra sao. Dám ôm tên nam nhân khác trước mặt anh.
Hiromasha nhào nặn cái má của cô tới nỗi đỏ hết lên mới chịu buông ra. Ôm lấy hai cái má đáng thương của mình cô nói:
-Ai ui đau quá....
-Mika-san?
-Kagura-chan lâu quá không gặp cậu vẫn đáng yêu như ngày nào.
-'Đỏ mặt' cảm ơn cậu Mika-san... Anh nhìn cái gì vậy?
-Hiro sao thế?
-Hừm....
-Hiro?
Hiromasha nhìn chằm chằm vào cái bộ trang phục cô đang mặc, như nghĩ ra gì đó anh tiến tới vác cô lên vai trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mika đỏ mặt nói:
-Anh đang làm gì vậy Hiromasha? Thả em xuống đi, mọi người và Kagura-chan đang nhìn đấy.
-Kệ họ đi, vào đây mặc áo khoác rồi chúng ta xuống phố mua cho em bộ đồ mới.
-Sao lại thế? Em thấy bộ này đẹp mà Hiro... Anh sao thế sao không nói gì nữa vậy? Ê Hiro. Hiromasha..... Hi-ro-ma-sha. Hiromasha anh sao thế? Trả lời em đi. Nè Hiro~....
Hai người họ khuất dần sau hành lang và ở đằng bên này Kohaku ghen tới xù cả lông lên. Seimei nhìn cảnh này chỉ có thể đứng cười bất lực, nhưng chẳng hiểu lại nghĩ gì rồi quay sang nhìn Kagura một cái và đỏ mặt im lặng bỏ đi khiến Kagura khó hiểu còn Yao Bikuni thì đứng cười tủm tỉm.
Hết chap 15.
Seimei đẹp dai chưa nè😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jibaku Shounen Hanako-kun) Khế Ước Linh Vật.
Gizem / GerilimMika Vương là con gái út của gia đình ma thuật sư họ Vương ở Trung Quốc. Là người nắm giữ sức mạnh to lớn nên việc ký kết khế ước với mấy thành phần có máu mặt là chuyện bình thường và kể cả trong đó cũng có Bí ẩn thứ 7của trường học Toilet Hanako-s...