Soobin: yeonjun?
Yeonjun: tôi đây
Soobin: cảm ơn vì cốc cà phê!
Yeonjun: cậu uống cà phê đen không thế?
Soobin: không nhưng dù sao cũng cảm ơn anh
Yeonjun: thú nhận với tôi đi có phải cậu ném nó vào thùng rác đúng không
Soobin: ... hình như thế
Yeonjun: vô vị
Soobin: xin lỗi nhưng em thật sự không thể uống được cà phê đen 😭
Yeonjun: cậu nợ tôi $3.75
Soobin: XIN LỖI NHÉ EM SẼ TRẢ LẠI TIỀN CHO ANH
Yeonjun: lmaooo tôi đùa thôi cứ thoải mái đi
Yeonjun: lần sau nhớ dặn tôi cậu thích loại nào
Soobin: lần sau?
Yeonjun: cậu nói cậu sẽ dạy tôi vật lý còn gì?
Soobin: thì đúng nhưng em không nghĩ anh cần em giúp
Yeonjun: đùa tôi à cậu thấy điểm bài kiểm tra của tôi rồi đấy thôi
Soobin: yeah đúng là... một tầm cao mới
Yeonjun: im ngay không là tôi sẽ tìm số ví điện tử của cậu và thu tiền cậu đấy
Soobin: 😳🤐
Yeonjun khịt mũi. Anh đã ghim cho Soobin vào một kiểu người ngay lần đầu gặp mặt, huh. Cực kỳ vô hại. Hoặc giả vờ là anh chỉ chú ý tới điều đó và cố bỏ qua tính từ còn lại: đáng yêu.
Yeonjun không hề chú ý rằng anh đang nắm điện thoại của mình chặt tới mức nào cho tới khi Beomgyu sà tới từ phía đối diện. "Ba dượng của anh à?"
"Nah, không phải."
"Anh chàng 'tốt bụng và dễ thương' của anh hả?" Vẻ chế nhạo của Beomgyu rõ ràng tới nỗi Yeonjun có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra từ người cậu.
Anh không đáp lại.
Yeonjun: tối nay cậu rảnh không?
Soobin: xin lỗi nhé em vừa có tiết học! tối nay anh muốn học hả?
Yeonjun: mơ ngủ hay gì, đi chơi với tôi đi
Soobin: không phải anh bảo anh cần giúp đỡ môn vật lý à?
Yeonjun: không phải TỐI NAY
Yeonjun: bài kiểm tra tiếp theo tận tháng sau cơ mà
Soobin: có thể 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Nở rộ
FanfictionCách xử sự vô cùng nhẹ nhàng và ngại ngùng của Soobin khiến chàng 'trai hư' Yeonjun thấy khó chịu, và anh cho rằng phá rối cậu sẽ rất thú vị - cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác khác thường.