Chapter 17: Thổ lộ

2K 216 4
                                    

Sáng hôm sau Soobin tỉnh dậy với một cảm giác rất tồi tệ. Cổ họng cậu như sưng lên và đau rát, và cậu có một cơn đau đầu đến choáng váng.

Khi cậu dần dần tỉnh táo hơn một chút, Soobin ngả người một cách rất không thoải mái lên giường – cố quay về giấc ngủ ngu ngốc nhưng không thể, vì giờ cậu đang gặp vấn đề với việc hít thở bằng mũi.

Cuối cùng, Soobin nháy mắt vài cái, nặng nhọc mở mắt ra, hơi phân vân tại sao ánh sáng lại mờ mờ thế này. Cửa sổ ký túc xá của cậu vốn ở phía đối diện.

Khi đôi mắt mơ màng của cậu chú ý tới xung quanh căn phòng, tới tủ quần áo bằng gỗ, tấm thảm màu kem với sọc xanh navy – đây không phải phòng cậu.

Mọi chuyện ngày hôm qua dần dần ghép lại với nhau, Soobin dụi mắt – chúng cũng đang sưng lên. Sao cậu thấy mệt mỏi thế nhỉ? Cậu rên rỉ thật lớn, ý nghĩ ngồi dậy thôi cũng là quá khó khăn lúc này.

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. "Soobin ơi?" Giọng Yeonjun vang lên rất rõ ràng – tường ở đây chắc mỏng lắm.

Có vẻ như không cần chờ đến một câu trả lời, cánh cửa mở ra, và mái tóc xanh của Yeonjun ló vào. "Hey, bé thỏ mê ngủ ơi, muộn lắm rồi đấy."

"Hey-" Soobin hơi khựng lại, ngạc nhiên với chính mình vì giọng cậu quá khàn. Nhíu mày lại, môi cậu bĩu ra, và cố thử lại lần nữa, "Mấy giờ r-" Giọng cậu giờ còn tan vào một hơi thở nặng nhọc.

Bước hẳn vào trong phòng, trông Yeonjun hơi mâu thuẫn, môi anh cong lên thành một nụ cười mà anh đang rất cố gắng để biểu lộ. "Oh no, cưng à, cổ họng em ổn chứ?"

Soobin vẫn còn vẻ mặt bối rối đáng yêu trên mặt. Cậu hắng giọng nhưng một cảm giác đau đớn kéo theo, và cậu khẽ cau mày.

Yeonjun đi tới tủ, mở ra mấy ngăn và rồi quay lại với một chai nước lọc. Anh tới bên Soobin, ngồi xuống mép giường và đưa nó cho cậu, cũng trả lời luôn câu hỏi trước đó, "Một giờ chiều rồi – anh tưởng em mệt, nên anh cứ để em ngủ, nhưng trông em có vẻ ốm lắm."

Lại rên rỉ lần nữa, và thấy quá tệ tới mức không còn buồn quan tâm cậu trông thế nào hay nghe thế nào trước mặt Yeonjun lúc này, Soobin cố chống người ngồi dậy, uống một ngụm nước lớn. Nó xoa dịu cổ họng cậu nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.

Một sức nặng của bàn tay đột ngột xuất hiện trên trán khiến cậu hơi giật mình. Lòng bàn tay Yeonjun rất ấm áp. "Hmmm, anh không nghĩ là em bị sốt." Bàn tay trên trán cậu khẽ vuốt ve qua tóc mái vài lần. Cảm giác tuyệt tới nỗi Soobin có thể cảm thấy mắt cậu như được thả lỏng.

Cũng nhanh như cách Yeonjun bắt đầu, anh dừng lại, rút tay khỏi tóc Soobin, và Soobin chậm rãi mở mắt ra.

"Em cũng không đổ mồ hôi..." Yeonjun hơi cau mày, như thể đang cân nhắc xem nên làm gì.

Soobin vẫn im lặng, uống thêm một ngụm nước nhỏ nữa, quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì và chỉ nhìn chằm chằm chàng trai tóc xanh.

Mỉm cười dịu dàng, Yeonjun búng nhẹ lên mũi Soobin nhẹ nhàng như cách tối qua anh đã làm. "Được rồi, bé thỏ, anh nấu cho em ít xúp. Mẹ thường nấu cho anh khi anh bị ốm. Chờ ở đây nhé."

[SooJun][Trans] Nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ