Chapter 12: Thử lại

2K 228 0
                                    

"Anh sao rồi? Xin lỗi nhé, Beomgyu cứ lôi em chơi miết." Taehyun vừa mới tìm thấy Soobin đang dựa người vào góc bàn lát đá trong bếp.

Dù ở đây cũng không đỡ đông đúc hơn, với không gian quanh bàn bếp đầy người đang quẩy hết mình và say xỉn, nhưng vẫn có thể coi là chỗ sáng sủa nhất so với phần còn lại của căn hộ.

Nó giúp Soobin dễ thở hơn một chút.

"Anh ổn," Cậu nở nụ cười yếu ớt với Taehyun. "Em cũng đâu đi lâu lắm."

Soobin vẫn đang nắm chặt chiếc cốc Beomgyu đã đổ đầy bia và nhét vào tay cậu vài tiếng trước với một câu 'anh không cần uống đâu, chỉ cần cầm nó thôi, thế để người ta đỡ dúi đồ uống vào tay anh".

"Nếu anh muốn về, cứ bảo em, em đã chịu đựng quá đủ với cuộc cá cược ngu ngốc này rồi," Taehyun nói, phủi mấy chiếc cốc giấy đi và nhảy lên mặt bàn bên cạnh Soobin.

"Thế tóm lại là cá cược gì vậy?" Soobin cười.

Một khoảng dừng. Soobin nghĩ Taehyun không nghe thấy cậu và chuẩn bị lặp lại câu hỏi, nhưng chàng trai tóc đen tuyền đã lên tiếng trước khi cậu kịp làm điều đó.

"Anh ấy nói anh Yeonjun là người mua cà phê mỗi sáng. Em không tin."

"Huh?" Não của Soobin đã trống rỗng trong vài giây, không thể nào tiếp thu được điều Taehyun vừa nói. Chắc em ấy phải có ý gì khác chứ. "Mua cà phê ý em là gì?"

Taehyun khẽ nhếch một phần rất nhỏ của khóe miệng, "Em biết mà, nhỉ? Sao mà em có thể thua được chứ?"

Soobin thở gấp, một vài cảm xúc đang đánh lộn với nhau tranh quyền trong não cậu. Bối rối, khó tin, sợ hãi, lo lắng. Tất cả hòa quyện lại thành một câu hỏi, một câu hỏi cậu đã luôn tự hỏi chính mình mỗi khi Yeonjun lướt qua tâm trí cậu. "Sao anh ấy lại làm thế?"

"Beomgyu bảo là vì anh ta thấy hối lỗi hay sao đó. Nhưng mà em không chắc là tại sao nữa," Taehyun lắc đầu, dựa người vào tủ bát phía sau. "Em đáng nhẽ không nên là người kể với anh mấy chuyện này, nhưng em cũng không nghĩ anh nên nói chuyện lại với anh ta thêm lần nào nữa."

Soobin bật cười, lần nay gượng gạo hơn hẳn, "Anh chưa gặp hay nghe tin gì về anh ấy cả hai tuần nay rồi."

Taehyun dựng đứng lông mày khi trả lời. "Nhưng anh có muốn nói chuyện với anh ta không?"

"Không hẳn... Anh không biết anh nên nói gì nữa. Ý anh là, anh ấy mới là người nên nói xin lỗi mà."

Một nụ cười tươi vỡ ra trên khuôn mặt Taehyun. Chỉ tận lúc này và ở góc độ này Soobin mới có thể nhìn thấy một chút ửng hồng trên khuôn mặt của chàng trai nhỏ tuổi hơn từ cốc nước mà Beomgyu đã đưa cậu suốt tối nay. "Đúng vậy, anh không nợ anh ta cái chết dẫm gì hết."

Soobin cũng mỉm cười, và đột nhiên một loạt tiếng ồn lớn tiến vào trong bếp. Beomgyu đang dẫn đầu, như mọi khi, với mái tóc đã ướt sũng.

Khi Beomgyu tiến về phía hai người ở bên góc căn bếp, có thể thấy rõ ràng là không phải là do nước bình thường gây ra.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Taehyun hỏi, với một tông giọng vượt quá cả vui vẻ. Khóe mắt cậu nhóc nheo lại khi nhìn tới Beomgyu, người đang mặc một  chiếc áo sơ mi, mà giờ khi nhìn kĩ hơn, Soobin thấy rõ là nó cũng ướt đẫm.

[SooJun][Trans] Nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ