"Không thể tin được là cuối cùng mình cùng tìm được thứ mà Taehyun không giỏi," Soobin nói, nhìn chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng vào một Taehyun đang vật lộn để bám vào tảng đá phía sau.
"Và em không thể tin thứ đó lại là leo núi," Huening Kai nói, đứng cạnh Soobin khi đang lấy tay che miệng.
Nếu không phải vì từng dòng mồ hôi từ chân tóc của cậu nhóc và vẻ nghiêm túc hoàn toàn, nếu không muốn nói là cứng đầu, Soobin hẳn sẽ cho rằng Taehyun làm thế này chỉ để Beomgyu sẽ giúp mình.
"Em ổn chứ?" Yeonjun lên từ một tảng đá cách đó vài mét.
Vì hôm nay trời khá đẹp, Yeonjun đã bằng cách nào đó mà lừa – phải, lừa vì không đời nào Soobin hay Kai sẽ đồng ý tham gia hoạt động ngoài trời mà không có tác động đặc biệt gì – được cả bọn đi leo núi.
Beomgyu đã cam đoan với cả lũ rằng họ sẽ đi tuyến đường dễ nhất cả khu: con đường bao quanh một hẻm núi sâu thăm thẳm và sẽ phải nhảy từ tảng đá này tới tảng đá khác và leo trèo trên những khe đá thật sự.
Cả bọn đã đi được kha khá sáng nay, nhưng Taehyun có vẻ đã chạm tới giới hạn rồi.
"Có lẽ chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi," Huening Kai gợi ý khi Taehyun cuối cùng cũng bắt kịp mọi người. Cậu trai tóc đen hẳn đã lên tiếng đồng tình nếu không quá bận việc thở, nên chỉ có thể gật đầu đầy nhiệt tình.
"Mình mới leo mỗi hai tiếng," Beomgyu nói, vòng tay qua bờ vai đã nặng trĩu của Taehyun.
"Sao cậu và anh Yeonjun không leo nốt phần còn lại đi? Bọn mình sẽ chờ ở đây, và hai người có thể đón bọn mình khi quay lại." Soobin gợi ý, nhìn Taehyun với vẻ cảm thông.
Beomgyu nhìn sang Yeonjun, người đang squat trên một mảnh đất nhô lên bên cạnh cả bọn. Yeonjun nhún vai, "Nghe cũng ổn đó; chắc mình sẽ mất hai tiếng nữa để quay lại."
"Ổn đấy... bọn em sẽ nghỉ ngơi... tận hưởng quang cảnh," Taehyun dường như cuối cùng đã có thể hít thở trở lại.
Beomgyu vỗ lưng cho Taehyun và đưa một thanh ngũ cốc từ trong túi ra cho cậu nhóc và rồi cùng với Yeonjun rời đi.
Yeonjun và Beomgyu đã leo qua tuyến đường rất nhiều lần trước đây, nên cả hai đi rất nhanh trên lối đi quen thuộc.
"Tóc cắt đẹp đấy, anh." Beomgyu nó, không hề lừa đảo bằng vẻ thờ ơ giả dối.
"Yeah, Soobin làm khá tốt," Yeonjun có thể nhận ra câu chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Thế là cậu ấy đã cắt tóc cho anh!"
Yeonjun không hiểu sao Beomgyu lại nói như thế cậu bắt được anh phạm tội tày đình vậy. "Yeah, anh vừa nói xong còn gì? Đồ ngốc."
Beomgyu quá đơn giản nên cũng chẳng để bụng là Yeonjun đang chế nhạo mình. Thay vào đó, cậu vờ như chưa nghe thấy gì. "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"
"Không có gì," Yeonjun nói, nhảy lên một tảng đá. Khoảng trống tiếp theo đòi hỏi phải bước chân cẩn thận vì khe đá dốc thẳng xuống vực, nên cả hai đều dừng nói chuyện để tránh việc rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Nở rộ
FanficCách xử sự vô cùng nhẹ nhàng và ngại ngùng của Soobin khiến chàng 'trai hư' Yeonjun thấy khó chịu, và anh cho rằng phá rối cậu sẽ rất thú vị - cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác khác thường.