Cả bọn đến cabin lúc mười giờ, lúc đó trời đã tối mịt cả rồi. Sau khi nấu một bữa bằng phòng bếp và ra ngoài để ngắm sao – vì Beomgyu cứ khăng khăng đòi – lúc cả bọn về phòng ngủ riêng đã là quá nửa đêm.
Soobin nhìn quanh căn phòng của mình, không ngạc nhiên là Beomgyu sở hữu hẳn một cái cabin với đủ phòng cho mỗi người. Cậu vừa mới thay đồ ngủ - hoodie đen và áo len – thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Nghĩ rằng lại là Huening Kai, Soobin mở cửa như bình thường, "Em lại quên kem đánh răng à?"
Không phải là Kai đứng đó. Đôi mắt sắc sảo và một cái nhếch môi đang ở bên kia cánh cửa, khiến Soobin kêu lên vì kinh ngạc.
"Không quên, nhưng anh không ngại đi mượn của em đâu." Yeonjun nói, môi anh cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Trước khi Soobin có thể trả lời, hoặc trở nên quá mức ngại ngùng, Yeonjun giơ lên một cây kéo. "Nếu em chưa đi ngủ, cắt tóc giúp anh đi."
Soobin thấy mắt mình trừng lớn và rồi mở miệng ra, đóng lại, rồi lại mở ra lần nữa. "Em – em nghĩ em không đủ trình độ để cắt tóc cho ai đâu."
"Em từng thử qua chưa?' Yeonjun hỏi.
"Chưa."
"Kể cả cho chính mình?"
"Anh trai em luôn cắt cho em."
"Okay, tuyệt, thế ít ra em cũng biết nó như thế nảo rồi." Yeonjun nói rất thoải mái, giơ tay ra túm lấy tay Soobin.
Quá mức choáng váng, và còn thêm cả ngượng ngùng, để nói được gì, Soobin để Yeonjun lôi mình tới phòng tắm ở sảnh chung. Đèn đã bật sẵn và bồn rửa mặt ướt sũng, hẳn là vì Yeonjun đã nhúng ướt qua tóc – giờ chúng đang nhỏ những giọt nước xanh biển lên hoodie màu xám của anh.
Yeonjun đã đem sẵn đến một chiếc ghế đẩu từ đâu đó trong cabin, mở bốn chân nó ra một cách dễ dàng. Đưa cho Soobin chiếc kéo trước, Yeonjun nhìn cậu đầy mong chờ, "Đóng cửa lại đi. Nhỡ em mà cắt hỏng, anh không muốn mọi người nghe thấy anh mắng em đâu."
Soobin hẳn phải trông hoảng sợ lắm lúc đưa tay đóng cánh cửa vào, vì Yeonjun đã bật ra một tràng cười lớn. "Anh đùa thôi, anh không để ý đâu kể cả em có làm hỏng; anh chỉ muốn nó đừng vướng vào mắt anh nữa."
"Em ước là em đã ghi âm câu đó, bởi vì anh chắc hẳn sẽ cần lời nhắc nhở đó sau khi em hoàn thành." Soobin lẩm bẩm, cầm lấy cây kéo từ cánh tay vẫn đang đưa ra nãy giờ của Yeonjun.
Yeonjun vuốt tay qua mái tóc ướt rượt của mình vài lần, lắc lắc nó để tóc mái rũ hết xuống trước trán. "Đừng làm anh hói hay gì đó là được rồi, chàng trai nóng bỏng."
Soobin gần như bị sặc vì biệt danh này của mình, tay cậu nắm chặt vào cây kéo. Cậu đứng sau lưng Yeonjun trong một phòng tắm nhỏ, cả hai đều nhìn vào gương để chuẩn bị cho quán cắt tóc tự phát này sẵn sàng đi vào hoạt động.
"Nào, đừng sợ chứ," Câu nói rất trầm thấp, ấm áp và đầy khích lệ. Nó giúp Soobin có quyết tâm cuối cùng để hít sâu một hơi và luồn tay vào tóc Yeonjun.
Chúng rất mềm. Chỉ thế thôi. Soobin sẽ không để bản thân nghĩ thêm gì nữa.
"Anh nhắm mắt lại đi," Cậu nói nhanh. Nghiêng người về trước, cậu xẹt một đường thử nghiệm trên tóc mái của Yeonjun. "Ối chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Nở rộ
FanficCách xử sự vô cùng nhẹ nhàng và ngại ngùng của Soobin khiến chàng 'trai hư' Yeonjun thấy khó chịu, và anh cho rằng phá rối cậu sẽ rất thú vị - cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác khác thường.