Yeonjun có thể đoán khá chính xác dòng suy nghĩ của Soobin. Anh biết rằng đã đối xử với cậu không công bằng, nhưng kế hoạch là thế mà. Đúng không?
Anh suýt nữa đã chệch hướng, giây phút đó lúc hai người ở thư viện là một sai lầm tồi tệ, kinh khủng. Nhưng mọi thứ giờ đã đi theo hướng mà anh muốn rồi. Đúng không?
Không một 'người bạn' nào của anh chú ý tới – hoặc quan tâm – tới sự biến đổi cảm xúc của hai người trên sô pha, cả bọn đang quá bận rộn với việc tranh cãi và giành nhau chiếc điện thoại.
Cho tới khi Yeonjun chú ý tới chút sưng đỏ quanh viền mắt Soobin – cậu thật sự có làn da rất trắng – thì anh mới thấy như có tiếng còi báo động vang lên trong đầu.
Có gì đó sai rồi. Anh không biết là thứ gì, nhưng một cảm giác nặng nề đè lên anh và anh biết rằng như thế là không đúng. Anh muốn điều này cơ mà? Không. Có. Anh không biết – có lẽ đó chính thứ sai sót.
Anh không dám nhìn Soobin nữa. Việc anh làm, thay vào đó, là dịch người trên sô pha – gần như là không thể nhìn thấy rõ – để vai hai người chạm vào nhau, để lớp vải xù trên áo len của Soobin cọ vào vai anh.
Yeonjun duỗi người, giọng anh rất lớn dù đang chen giữa cuộc tranh cãi. "Nếu không phải do mày là một tay gà mờ thì đã không tốn nhiều thời gian đến thế để gửi một cái tin nhắn rồi."
Ngay lập tức, lửa giận dội xuống người anh, khi cả lũ quay đầu nhìn anh với những ánh nhìn chòng chọc. Yeonjun chống đối cả bọn rất dễ dàng – một chút bực mình leo dọc theo tông giọng của anh.
"Chán rồi; Tao đi đây." Yeonjun quay đi, nhìn sang Soobin lần đầu tiên và thấy nhẹ nhõm một chút vì cậu trông đã dần bình thường trở lại. "Đi nào?"
Anh không cần làm nhà tâm lý học cũng biết câu trả lời của Soobin sẽ là gì. Hai người mặc áo khoác vào và Yeonjun chào tạm biệt cả nhóm một cách vô cảm.
Yeonjun đóng sầm cánh cửa khi cả hai rời khỏi căn hộ, nhưng khi anh quay lại, Soobin đã đi được một nửa đường tới thang máy.
Quỷ tha ma bắt cái đôi chân dài của cậu đi.
Yeonjun chạy vội để bắt kịp Soobin ngay khi cửa thang máy mở ra, chui vội vào để cậu không thể đóng cửa lại trước mũi anh.
Họ đứng yên lặng ở hai bên của thang máy, đối mặt nhưng không nhìn nhau.
Đầu Yeonjun như một mớ hỗn loạn – chính xác hơn là não anh đang vận hành tới mức mà anh không thể dừng được đoàn suy nghĩ chạy rầm rầm liên tục. Anh thấy có lỗi? Không. Anh thấy tồi tệ? Không bao giờ. Thế vấn đề là gì?
Soobin khiến anh bất ngờ khi là người lên tiếng trước. "Đáng nhẽ tối nay em không nên đến, em xin lỗi."
Cái quái gì.
Tức giận là loại cảm xúc đã quá quen thuộc với Yeonjun. Với ba dượng, với Beomgyu, với chính bản thân – anh đã trải nghiệm nó qua quá nhiều cách. Nhưng anh không nghĩ rằng nó sẽ tới tối nay, ít nhất là lại thêm lần nữa.
"Cái quái gì," Giọng của Yeonjun chưa bao giờ lạnh lùng như vậy – chí ít là với Soobin.
Soobin tựa người vào tường thang máy, bằng cách nào đó lại càng kéo giãn khoảng cách một đã khá xa giữa hai người. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Chẳng có nơi nào để chạy hết.
"Cậu thấy có lỗi?"
Yeonjun có thể thấy tay Soobin bấu chặt vào thanh dựa của thang máy ở phía sau lưng. Những khớp ngón tay cậu trắng bệch cả ra. Yeonjun cuộn tay thành nắm đấm.
"Em-" Soobin không kịp nói thêm từ nào thì Yeonjun đã cắt ngang.
"Vì cái lí do chết tiệt gì mà cậu lại xin lỗi?" Sự giận dữ ẩn sau từng câu chữ có mang theo ý nghĩa riêng của nó – anh hỏi thứ này nhưng tông giọng của anh đang gào thét rằng Soobin nên thấy có lỗi.
"Em-"
Cửa thang máy ting ting mở ra, để lộ ánh sáng mờ mờ, hành lang cáu bẩn của căn chung cư vốn chỉ toàn sinh viên thuê. Trước khi Soobin có thể trốn chạy, Yeonjun đã bấm nút đóng cửa, tiếp theo đó là tầng 14 – tầng cao nhất. Anh chưa xong chuyện.
"Tiếp đi, Soobinie. Cậu đã làm gì sai, huh?" Giọng Yeonjun không mang vẻ đè ép như trước nữa, nhưng vẫn lạnh lùng cay nghiệt.
Mặt Soobin trắng bệch. Cuối cùng một ý nghĩ cũng chạy tới được não bộ của Yeonjun: Anh ghét phải thấy điều này.
Yeonjun bước tới trước một bước, trông thấy cậu không có lấy nổi một milimet phía sau để trốn tránh nữa.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Soobinie? Chắc chắn không thể chỉ là 'xin lỗi' thôi, đúng chứ?" Yeonjun không biết anh đang muốn được chứng mình là mình sai hay đúng nữa.
Một khoảnh khắc sau, anh thấy tay Soobin thả ra khỏi thanh dựa. Sau đó, cậu không còn quá, quá xa cách nữa – chỉ một nửa chiều dài của chiếc thang máy cũ kỹ. Cậu ở ngay đó, trước mặt Yeonjun. Cậu đang khóc. Cậu đang la hét. Cảm ơn Chúa.
"Không phải thế! Anh nghĩ cái gì vậy?" Từ ngữ của Soobin loạn tung lên, chẳng có nghĩa gì. Ít ra họ vẫn đang ở trên một chiến trường chung, Yeonjun nghĩ.
Nhưng Soobin chưa xong chuyện. Tốt. "Em không thể hiểu nổi anh. Anh giả vờ là anh muốn ở cạnh em và muốn em dạy Vật lý cho anh và giúp Huening Kai rồi mua cà phê cho anh và đem em- đem em tới đây, nhưng anh chỉ-" Một tiếng hít sâu và má cậu đỏ bừng. "Đối xử với em như rác rưởi ngay khi mình tới nơi. Vì sao chứ? Nếu anh không muốn làm b-bạn, thì sao không để em yên?"
Tiếng ting của thang máy báo hiệu là họ lại đến nơi một lần nữa. Lần này, Yeonjun mới là người muốn bỏ chạy.
"Anh bị cái quái gì thế?" Câu hỏi của Soobin giống như một tiếng thì thầm – nhưng còn vang vọng hơn rất, rất nhiều những tiếng khóc của cậu trước đó.
Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là tiếng kim loại chạm vào nhau khi cửa thang máy đóng vào lần nữa. Soobin đã xuống tầng một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Nở rộ
FanfictionCách xử sự vô cùng nhẹ nhàng và ngại ngùng của Soobin khiến chàng 'trai hư' Yeonjun thấy khó chịu, và anh cho rằng phá rối cậu sẽ rất thú vị - cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác khác thường.