Soobin chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.
Suốt cả ngày, Yeonjun cứ nhìn điện thoại liên tục, nhưng rồi cũng không đụng vào nó dù là cầm nó lên hay mở khóa màn hình.
Vài lần, Soobin có ngó thử, tò mò xem có vấn đề gì – dù cũng cảm thấy đôi chút tội lỗi vì nhìn trộm – và cuối cùng Yeonjun nhét luôn điện thoại vào túi áo hoodie hoặc úp màn hình xuống bàn.
Sau một trong vô số lần chuyện này diễn ra thì Soobin cuối cùng cũng đủ dũng khí hỏi anh, "Anh... mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Yeonjun trao cho cậu một nụ cười nhăn nhó, có chút gì đó buồn bã khiến trái tim Soobin như bị đánh một cái thật đau đớn vậy, "Xin lỗi, hôm nay mọi chuyện với anh đều không ổn lắm, và còn là ngày cuối cùng mà mình được nghỉ nữa chứ."
"Không sao mà," Soobin dịu dàng nói. "Anh có muốn kể với em không?"
Yeonjun lấy tay che miệng, cố che đi cả vẻ cau mày. Cả hai đều, như mọi khi, đang ngồi trên sofa; lần này tựa lưng vào hai bên tay vịn, đối mặt với nhau và chân thì quấn vào ở giữa ghế. "Có thể?"
Soobin rút kinh nghiệm từ sách giáo khoa Huening Kai, lặp lại những gì cậu em út đã nói với anh đêm đó khi đang đảo mắt sang Yeonjun, "Em ở đây."
Vì một vài lí do mà nghe câu trên có vẻ khá hợp lý, và Soobin không thể không nhớ tới câu "xin em" mềm nhũn của chàng trai tóc xanh đêm trước. Sao mà nó có thể tới từ Yeonjun – người chưa bao giờ nài nỉ cậu điều gì trước đây chứ.
Có thể là cậu chỉ cần ở đây ngay lúc này mà thôi.
Một khoảng lặng yên tĩnh tràn vào căn hộ, và Soobin nghĩ rằng có thể sau tất cả thì Yeonjun cũng không muốn chia sẻ mọi chuyện – không sao hết. Nhưng ngay khi cậu định chuyển chủ đề, Yeonjun lên tiếng, tông giọng anh rất trầm, "Mẹ nhắn tin cho anh hôm qua. Thật ra bà ấy đã nhắn cho anh rất nhiều từ khi mình trở về từ chuyến đi, nhưng anh đã lờ tất cả."
Soobin ngẩng mặt, vô thức chờ đợi gì đó nhưng chắc không phải điều tốt dựa vào tông giọng của Yeonjun. "Đã có chuyện gì sao?"
"Bà ấy tình nguyện cho anh tiền. Dù sao tiền cũng là của anh, do bố anh để lại, phần lớn," Mắt Yeonjun né tránh cậu.
Soobin hơi xích người về trước. Khá là không thoải mái khi mà đôi chân dài của cậu cứ phải co lại mãi, nhưng sự khó chịu đó cũng đang bị tảng lờ đi. "Bà ấy còn nói gì nữa không?"
"Thế thôi," Tông giọng Yeonjun bình thản, lạnh lùng. Đó là tất cả mọi thứ bà tình nguyện cho anh.
Soobin ngần ngại. Cậu không giỏi mấy chuyện này lắm. Cậu biết còn nữa, dường như nghe được cả những từ mà Yeonjun còn chưa nói ra, nhưng cậu không biết mình nên dẫn dắt nó như thế.
Thay vào đó Soobin nhấn mạnh vào then chốt, "Thế anh có nhận tiền không?"
"Dù sao nó cũng là tiền của anh," Yeonjun lặp lại, giọng anh vẫn rất vững chắc. Đột nhiên anh nhấn mạnh lòng bàn tay che mắt đi, ngửa đầu ra sau và khẽ kêu lên.
Soobin cảm nhận được nỗi đau bén nhọn trong lồng ngực mình – cậu ghét phải thấy anh thế này. Chỉ một lần trước đây cậu thấy tim mình như tan ra vì Yeonjun, là khi anh như một ác ma tiếp cận lại gần cậu từ bên kia hành lang – nhưng chỉ có vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Nở rộ
FanfictionCách xử sự vô cùng nhẹ nhàng và ngại ngùng của Soobin khiến chàng 'trai hư' Yeonjun thấy khó chịu, và anh cho rằng phá rối cậu sẽ rất thú vị - cho đến khi anh bắt gặp một cảm giác khác thường.