Chap 5: Bánh bao nóng hổi

896 94 48
                                    

Hot, chap này sẽ mở đầu cho cánh cổng mang tên 16+, đọc nhớ cân nhắc:>

_________________________________________

- Chị không tin em sao? Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu em sờ vào!

Tanjiro đuôi mắt cụp xuống, tỏ vẻ thất vọng. Dáng vẻ này làm Kanao khẽ xao động, đúng là năm cô mười hai tuổi đã từng sờ qua, nhưng so với lúc đó, kích cỡ hiện tại khác biệt hơn nhiều. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng không ra nổi lí do để từ chối cậu, từ chối khuôn mặt đang thất vọng tràn trề kia.

- Tùy em!

Tanjiro nghe xong mới ngước mặt lên cười, sao bỗng nhiên Kanao thấy mình vừa bị lừa thì phải, liệu cô có ngốc quá không đây. Nhưng mà mặc kệ , cứ trú trọng hiện tại đi đã.

Tanjiro đem áo đồng phục của cô cởi xuống để qua một bên, kiên nhẫn tháo những chiếc ghim trên băng quấn ngực. Dải băng dài trắng tinh từ từ rơi xuống đất, để bộ ngực trắng trẻo lộ ra, khẽ rung rung theo hơi thở chủ nhân chúng. Tanjiro nuốt nước bọt, dù không đối diện nhưng cậu cũng cảm thấy chúng to như thế nào. 

Hai bàn tay to lớn chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp, Kanao rùng mình một trận, bị hơi nóng từ hai lòng bàn tay làm cho tan chảy. Tanjiro hai tay nắn bóp bánh bao lớn, so với bàn tay của cậu, hai cái bánh này đúng là thật lớn, không thể nào mà một tay cầm trọn được. Mềm mại mà thơm tho, Tanjiro đằng trước cảm nhận vật mềm mại, đằng sau dụi đầu vào hõm cổ cô, áp môi lên da thịt nóng bỏng, trơn mớn xuống bả vai, khiến người trước hai vai run run.

- Tan..jiro.. nhột...ah..

Kanao nhắm chặt mắt, cảm nhận thứ cảm giác chưa từng nếm trải. Bộ ngực lớn vì bị ép chặt mà tê tê, giờ đây được xoa bóp lại có cảm giác thoải mái. Tanjiro xoa nắn nhẹ nhàng, thịt mềm từ kẽ tay tràn ra ngoài, không ngừng lặp đi lặp lại. 

Nghe Aoi nói, ngực cô so với đám nữ sinh cùng lớp có phần to hơn hẳn, không hiểu vì sao Aoi lại có thể tự nhiên nói với cậu chuyện này, lại còn trách ông trời bất công vì sao lại thiên vị Kanao như thế. Nhưng nói đến chuyện này, so với đám bạn cùng tuổi, Kanao trước đây chỉ như một bức tường, mà giờ đây, cái bức tường này đã phát triển thành thế này rồi. Cũng không thể nhắc tới ánh mắt của đám nam sinh nhìn chằm chằm vào cô năm cuối cấp hai, cậu lúc đấy chỉ là vô tình nhưng để ý rất kĩ, chúng không hề có chút xấu hổ nào cứ nhìn chằm chằm cô, nghĩ tới đây Tanjiro bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, bàn tay đột nhiên dùng lực mạnh hơn.

- Ah...đau quá..!

Kanao bị bất ngờ, bộ ngực đang thoải mái bỗng trướng đau, cả cơ thể theo đó cũng khó chịu. Hai chân mềm nhũn đứng cũng không vững, Tanjiro vội bế cô lên, hối lỗi:

- Em xin lỗi, em không để ý làm đau chị rồi!

- Không sao! _ Kanao trước tư thế này ngượng ngùng cúi đầu đáp.

Tanjiro bế Kanao ngồi lên giường, đặt cô ngồi lên người cậu, Kanao lại thắc mắc:

- Em làm gì vậy?

- Đứng lâu cũng mỏi chân, để ngồi thế này cho thoải mái nha chị! _ Tanjiro đáp, khuôn miệng nở nụ cười quan tâm, Kanao không nói không rằng gật đầu một cái.

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ