Chap 8: Chuyện tắm rửa

473 64 24
                                    


- Tanjiro, em dự tính vào câu lạc bộ nào chưa?

- Câu lạc bộ bóng chuyền ạ, Zenitsu và Inosuke cũng tham gia nữa! Còn chị thì sao?

Tanjiro khoanh chân ngồi trên ghế cầm điều khiển TV bấm bấm. Kanao vắt khăn bông ngang cổ, trên người phủ bộ đầm lụa trắng, đuôi tóc từng giọt nước nhỏ xuống, lăn trên đôi vai trần trắng trẻo. Cô đi về phía Tanjiro, ngồi xuống cạnh cậu, Tanjiro liền cầm khăn bông lau tóc cho cô.

- Chắc là câu lạc bộ cắm hoa đi! _ Kanao trầm ngâm một lúc rồi đáp.

- Sao chị lại do dự? Chị không thích sao?_ Tanjiro hỏi ngược lại, Kanao lắc đầu đáp:

- Không hẳn, chị Shinobu trước đây cũng ở câu lạc bộ này! Chị và Aoi cùng tham gia để duy trì nó hoạt động!

- À, xong rồi chị này! _ Tanjiro để chiếc khăn bông xuống bên cạnh, vuốt mái tóc cô rồi nói.

- Ừ, cảm ơn em! _ Kanao quay lại nhìn cậu, và đôi mày thanh tú lập tức đanh lại, một biểu cảm vô cùng không hài lòng hiện trên khuôn mặt cô:

- Tanjiro, em lại không gội đầu à? Nói chị nghe lần cuối em gội là khi nào?

Tanjiro bị nói trúng tim đen, gãi gãi đầu ấp úng:

- Dạ... Chắc là thứ 5!

- Gần một tuần? Em nghĩ gì khi để cái đầu mình làm sinh cảnh cho lũ vi khuẩn và nấm gàu hả?

- Em xin...

- Không lỗi lầm gì hết, hôm nay em phải vệ sinh cái da đầu cho chị ngay! _ Kanao chẳng để Tanjiro nói hết câu, lập tức lôi cậu vào phòng tắm, chẳng để cậu có đường thoái lui, cô cầm vòi nước xịt ướt đầu cậu. Cho chừa cái tội ở dơ.

- Giờ thì gội đi, chị đi nấu ăn! _ Kanao bỏ cái vòi nước xuống, đi ra ngoài, nhưng mới được nửa bước, Tanjiro liền níu cô lại, ngước khuôn mặt đầy nước lạnh với tóc mái lòa xòa hai bên mắt, nói:

- Chị, giúp em gội đi! 

- Em tự gội đi, lớn rồi mà!

Kanao phũ phàng sự mong đợi của Tanjiro, nhưng cậu chàng không nản chí, nhất quyết lôi kéo cô cho bằng được:

- Chị, em gội không sạch được đâu! Chị chẳng phải nói em phải vệ sinh da đầu sao? Em không làm sạch được chị phải giúp em chứ!

Đúng là cái đồ miệng lưỡi lươn lẹo, cô còn lâu mới cãi được cái lưỡi uốn còn cong hơn đường Parabol kia. Thở dài một hơi, cầm vòi nước xịt lên tóc cậu.

Trên người Tanjiro còn độc một cái quần, áo vì ướt cũng bị cởi ra rồi. Tanjiro nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay mềm mại mát xa trên da đầu cậu, như kích thích từng lỗ chân tóc dựng lên. Bọt bong bóng lẫn trong những lọn tóc đỏ ướt nước, cảm giác lành lạnh và mùi bạc hà từ dầu gội lại khiến giác quan nhạy cảm gấp bội.

- Lạnh!

Giật mình vì dòng nước chảy xuống đột ngột, Tanjiro thốt lên một tiếng khiến Kanao dừng tay nói:

- Xin lỗi, chị quên mất, để chị chỉnh lại độ ấm! 

Quả nhiên nước ấm hơn thật, Tanjiro dễ chịu hơn một chút mới quay đầu lại tính hỏi cô thì bị nước xả thẳng vào mặt.

- Tanjiro ướt hết rồi nhé, ai bảo em quay đầu lại làm gì? _ Kanao cười khúc khích trước mái tóc rũ xuống gần hết khuôn mặt vì ướt của Tanjiro. Cậu ngước mặt lên nhìn Kanao, bàn tay nhanh chóng đoạt lấy vòi nước xịt vào người cô.

- Chị còn cười nữa!

- A! 

Kanao lùi lại, gót chân dẫm vào vũng xà phòng trên sàn, cả người trượt ngã về phía sau, Tanjiro nhanh chóng lao đến đỡ cô.

Uỵch một tiếng, cả hai người ngã sõng soài trên nền nhà, lưng Tanjiro chạm vào mặt đất lạnh lẽo, cậu thở dài một tiếng, may mắn là cô ngã trên người cậu. Kanao ngước mặt lên nhìn Tanjiro, hoảng hốt:

- Em có sao không? Chị xin lỗi!

- Không... _ Chữ "không" vừa ra khỏi miệng, họng cậu đã nín lại vì bị thứ trước mặt thu hút. "Cái váy chết tiệt!" Tanjiro rủa thầm trong lòng, cái váy lụa màu trắng của Kanao đang mặc thuộc hàng không đội trời chung với nước, chỉ cần bị ướt là nó sẽ trở thành vô hình ngay, có mặc cũng như không. 

Tanjiro nuốt khan trong cổ họng, những lọn tóc của Kanao không chịu yên phận liên tục rũ xuống chọc vào cổ cậu. Khuôn mặt mới tắm còn ửng hồng, môi hồng hồng khẽ mở, hô hấp ấm áp phả lên khuôn mặt cậu vô cùng thơm tho. Đôi hồng đào như ẩn như hiện trước mắt Tanjiro, thật khó chịu, không chỉ phía trên, phía dưới cũng ngứa ngáy vô cùng.

- Chị xin lỗi, chắc chị nặng lắm, để chị đứng dậy!

- Đừng! _ Tanjiro lập tức ngăn cô lại ngay khi Kanao định chống một tay để đứng dậy, trước khuôn mặt hiếu kì của cô, thành thật nói:

- Chị đừng đứng dậy, em đau lắm!

- Tanjiro, em đau ở đâu, chị xin lỗi! _ Kanao lập tức ngừng lại, lo lắng nhìn cậu, Tanjiro nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô nuốt khan lần hai, tránh tránh né né nói:

- Em đau nhiều chỗ lắm, chị nằm yên đi!

Kanao gật đầu nằm yên, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cả người như cứng hết lại, chỉ còn tiếng tim đập nhanh dần, rõ dần từ ngực đối phương. Một lúc sau, khi mà Tanjiro chắc chắn rằng người anh em kia đã bình tĩnh lại mới đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang cứng ngắc của cô, nói:

- Chị, em đỡ đau rồi, chị đứng lên được rồi! 

Như điện về với buôn làng, Kanao lập tức đứng phắt dậy theo cái tốc độ mà báo đốm Nam Mỹ cũng khó theo kịp.

- Em tự tắm nhé, chị đi nấu ăn đây! 

Lại bằng một tốc độ nhanh không kém, Kanao ra khỏi phòng tắm với gương mặt ửng đỏ và nhịp tim vẫn không chút giảm.

Tanjiro nhìn theo cô rồi lại nhìn xuống mình, lúc đó cô mà di chuyển chắc anh xong rồi.

.

_________________________________

Sugar apple╰(*°▽°*)╯

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ