Chap 6: Đôi khi phải nói dối để bảo vệ mọi thứ mình đang có

575 81 14
                                    


Kanao tỉnh dậy với đầu óc vô cùng mơ hồ, hình như cô đã làm cái gì đó xấu hổ lắm. Kanao nhìn xuống mới thấy mình đã thay đồ ở nhà, còn đồ đi học không ở đây, chắc đem bỏ vào máy giặt rồi. Kanao xuống bếp thấy Tanjiro đang nếm canh, vừa thấy cô cậu liền vui vẻ nói:

- Chị dậy rồi sao? Chị đi tắm đi rồi ăn cơm!

- Ờ, mà này, vừa nãy đi học về chị làm gì vậy?

Kanao, Tanjiro trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Không, hình như chị mệt quá nên thay đồ xong đi ngủ luôn!

- À.. Vậy à? Ừ, chị đi tắm đây!

Kanao lấy khăn chui vô phòng tắm, Tanjiro nhìn theo lắc đầu, nếu nói cô biết thì coi chừng đấy, đến chạm vào cô cũng không có cơ hội.

Kanao ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt một phần vì hơi nước mà đỏ bừng:

- Không có? Không có sao?

Đầu óc cô hoảng loạn, nhớ lại những chuyện đã sảy ra, chẳng lẽ cô mộng xuân? Không ngờ người như cô cũng có một ngày nằm mơ thấy mấy thứ linh tinh như vậy, đã vậy còn với Tanjiro, người cô coi là em trai kia.

- Có nơi nào có thể tẩy uế những suy nghĩ này không cơ chứ?

- Chị Kanao? Có chuyện gì vậy?

Dường như cô hơi lớn tiếng, Tanjiro từ ngoài nói vọng vào. Kanao đã hoảng còn hoảng hơn, vội vàng đáp:

- Không có gì đâu, chắc chị ngâm nước hơi lâu rồi, chị ra ngay đây!

Kanao ra khỏi phòng tắm cũng là lúc mọi thứ đã sẵn sàng, cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn không khí thật yên ắng, Kanao sợ rằng mình mở miệng ra sẽ nói mấy thứ gây hiểu lầm nên chọn im lặng. Cuối cùng, Tanjiro là người mở lời trước:

- Chị này?

- Ơi? Gì? Cái gì?

Thái độ hoảng hốt của Kanao khiến cậu không nhịn cười được, Kanao nhìn cậu, trong lòng khó chịu lẫn vô cùng lúng túng:

- Gì vậy? Mặt chị dính cái gì sao? _ Kanao đưa tay lên mặt sờ loạn, cố tìm cái thứ cô cho là đã khiến Tanjiro bật cười kia. Mò mẫm một lúc cũng chẳng tìm ra cái gì, Tanjiro sau khi cười đã, mới nói:

- Không, mặt chị không dính cái gì cả!

- Thế tại sao?

- Em thấy chị dễ thương! 

Kanao nóng bừng mặt, lắc đầu nói:

- Dễ thương chỗ nào chứ? Đừng chọc chị nữa!

- Không có, chị rất dễ thương, tên nào dám nói không em liền đánh chết hắn...

Kanao gắp vội con tôm nhét vào mồm Tanjiro, ngăn không cho cậu phun thêm bất cứ từ ngữ nào để diễn tả việc cậu sẽ cho đám kia no đòn thế nào. Tanjiro nuốt trôi con tôm xuống họng, cầm lấy li nước uống liền mấy ngụm để chắc rằng nó không mắc lại giữa cổ họng cậu, như lần trước.

Kanao cười cười một cái rồi cầm khăn lau nước bắn trên mặt cậu khi cố gắng trấn áp đồ ăn. Bữa tối bình thường của họ lại tiếp tục.

.

Buổi sáng bình thường lại tiếp tục, hôm nay bọn họ quyết định không ăn ở canteen nữa. Sau bữa đó hai người đã nhận ra đồ ăn tự làm ngon hơn rất nhiều, không cần lo lắng đến vấn đề vệ sinh thực phẩm nữa.

- Uây, hôm nay ăn đồ nhà làm à? Cơm hộp gì mà nhiều thế? 1, 2,... 5 món tất cả, mày đang đi ngày hội thể thao à?

Zenitsu trầm trồ nhìn hộp cơm ngon lành của Tanjiro, trong khi đó Inosuke thỉnh thoảng lại bốc một miếng ăn ngon lành.

- Đừng chạm vào nó, tao thách đấy! _ Tanjiro trừng mắt với thằng bạn đang sờ tay đến món trứng cuộn trong phần cơm của cậu. Inosuke rụt tay lại, bĩu môi khinh bỉ:

- Có miếng trứng cũng không cho, ăn mình rồi nghẹn chết mẹ mày luôn đi!

Tanjiro gắp mấy miếng xúc xích bạch tuộc cho Inosuke, đấng nhanh chóng quên cái giận dỗi cho miệng nhai ngon lành. Zenitsu nhìn thấy cũng thắc mắc:

- Sao phân biệt thế, có gì đặc biệt à? Cho tao miếng cơm nắm thử đi!

- Tao giết mày đó, thích thì ăn hai món này này! Mấy món này của tao! _ Tanjiro xoay hộp cơm 90º, bắn ánh mắt không thân thiện về phía đầu vàng. Zenitsu khó hiểu nhìn Tanjiro, tay cầm miếng táo lên, ăn tráng miệng trước bữa ăn vậy. Nhưng miếng ăn chưa đến miệng đã bay mất, Tanjiro dùng tốc độ thần thánh giật lại miếng táo hình con thỏ trước khi nó kịp chui vào miệng người trước mặt:

- Cũng không được, táo này chị tao gọt! Mày ăn cái khác đi!

Zenitsu dần dần hiểu ra vấn đề, cánh tay dần thụt lại, để lại cho Tanjiro cái nhìn khinh bỉ hết sức có thể. Sai lầm, sai lầm, làm bạn với thằng cha này chính là sai lầm, là cú vấp ngã lớn nhất trong đời Zenitsu này.

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ