Chap 12: Giấc mơ lạ

283 39 8
                                    


- Em chơi hay lắm, Tanjiro! 

Kanao vừa nói vừa xoa đầu cậu em mình, tay phải đưa cậu chai nước mát, tay trái nhận lại cái khăn bông thấm đẫm mồ hôi.

- Cảm ơn chị, em nghĩ mình vẫn cần luyện tập thêm!

Tanjiro đáp, nửa chai nước bị cậu một hơi uống hết, Kanao nhìn cậu, rồi nhìn thấy bóng người tiến lại gần. Tahoka lại chỗ hai người, mở lời chào hỏi:

- Hai người quả nhiên rất thân thiết!

- Phải, chúng tớ giống như chị em, dù không có họ hàng!

Kanao mỉm cười đáp lại câu đùa của anh, hai người nói chuyện thêm một chút mới để ý đã hơn năm rưỡi chiều, mới vội vã đi về.

- Chị Kanao này!

- Có chuyện gì hả?

Tanjiro đi bên cạnh, quay mặt nhìn cô hỏi:

- Chị thấy anh Hino thế nào?

Kanao thấy thế cũng quay lại, gãi gãi má một lúc mới đáp:

- Tahoka à? Cậu ấy rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, học thức cũng cao... nói chung là đám con gái lớp chị thích cậu ấy lắm!

- Vậy chị có thích anh ta không?

Tanjiro quay mặt đi hỏi cô, Kanao thấy vậy thì phì cười, tay trái đặt lên đầu cậu vò mái tóc đỏ đến rối xù lên, chọc:

- Thằng nhóc nhà em ghen đấy à? Yên tâm, chị với Tahoka là bạn tốt!

- Với lại...

Câu sau khiến Tanjiro chú ý mà quay lại nhìn cô, chỉ thấy một nụ cười tươi và ánh mắt rất đỗi dịu dàng:

- Chị thích Tanjiro nhất!

Sự vô tư này của cô khiến cậu đỏ mặt, không khí xung quanh cô như trở nên ấm hơn, dịu dàng giống như cô vậy. Nhưng đây không phải là thứ cậu thật lòng mong muốn, cậu luôn ước một ngày nào đó Kanao có thể nhìn cậu với ánh mắt của người yêu, chứ không phải dành cho một đứa em trai.

Hai người về nhà, hôm nay đến phiên Kanao nấu ăn, Tanjiro vì thế nên đi tắm trước.

- Tanjiro, cái hộp đồ gì đây? Của em đặt hả?

Kanao từ ngoài cửa phòng tắm gọi vào, Tanjiro đang ngâm bồn nghe vậy liền đáp:

- Không có, em đâu có đặt hàng trên mạng đâu, chị xem là tên của ai?

Kanao nhìn cái hộp giấy màu sẫm, không có tên tuổi được đề cập đến ở đây, chỉ có địa chỉ chính là căn nhà này. Kanao bắt đầu thấy kì lạ, ngoài Aoi ra không ai biết nhà cô cả, đây có lẽ không phải quà của những anh chàng trong câu lạc bộ dở hơi đó chứ?

Kanao nếm xong canh, tắt bếp rồi lại nhìn sang cái hộp giấy, địa chỉ cũng là gửi đến chỗ này, cũng có thể là gửi cho chị Kanae của cô, dù sao trước đây chị ấy cũng sống ở đây.

Kanao cầm cái kéo nhỏ, cắt lớp băng keo ở bên ngoài rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp toàn là xốp, đây là một trò đùa sao, khó chịu thật.

Kanao bới nhẹ đống xốp để tìm xem có thứ gì được giấu ở bên trong hay không. Một lúc, cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm và có lông, nhưng không phải lông động vật. Nó bằng vải và mềm giống bông, có lẽ là một con thú nhồi bông. Vậy thì chắc là của một anh bạn nào đó trong câu lạc bộ.

Nhưng cô đã nhầm...

Nó đúng là một con thú nhồi bông không quá nhỏ, một con thỏ cũ với bộ lông màu hồng nhạt và trên bụng màu kem sữa. Nó cũ đến mức cô còn có thể cảm thấy cả lớp sần sùi trên bộ lông đã từng mượt mà của nó.

Màu hồng nhạt và kem trên người con thỏ bị thời gian đánh phai đi và đầy vết bẩn. Những vết bẩn màu nâu sẫm, pha thêm chút đo đỏ lẫn vào. Vết bẩn lấm chấm trải dài từ chiếc tai bên trái lan rộng ra sau đầu, và cuối cùng là dừng lại trước bụng.

Nó khiến cô sững người. Tanjiro bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần soóc và khăn bông, cậu thấy chị mình đang đứng trước cái hộp để trên bàn, trên tay là một con thỏ bông cũ, nhìn chằm chằm vào nó:

- Chị Kanao, chị làm gì vậy?

Câu hỏi kéo Kanao về thực tại, hai tay cô tự động ôm chặt lấy con thỏ bông, giấu nó khỏi ánh nhìn tò mò của cậu và lắc đầu:

- Không có gì đâu, hóa ra đây là đồ của chị, chị đặt mà quên mất!

Nói rồi cô đi lên phòng cất đồ, Tanjiro nhìn vào chiếc hộp bỗng thấy một tấm thư nhỏ có kích cỡ bằng ba ngón tay, lại nghĩ đến biểu hiện kì lạ của cô, lặng lẽ dấu đi.

Bữa tối hôm đó, Kanao ăn ít hơn mọi khi.


Đứng giữa một căn phòng, kiến trúc bao quanh là của giới thượng lưu, vô cùng xa hoa.

Căn phòng mang tông chủ đạo là màu đỏ nâu, thêm chút màu trắng từ những góc tường và màu đỏ đô từ rèm cửa sổ. Nó khá giống với kiến trúc của một cung điện từng thấy ở thời Victoria.

Một chiếc giường lớn, một cái bàn gỗ và một tủ quần áo cũng bằng gỗ cùng màu.

Kanao chắc chắn rằng mình đang mơ, và ánh mắt cô dò xét quanh căn phòng, cửa bị khóa, không có tay nắm cửa phía bên trong. Cô mắc kẹt ở đây, một căn phòng kì lạ. Tấm rèm che khuất cửa sổ bỗng tự kéo về hai bên, để sắc vàng dịu của mặt trăng soi vào căn phòng.

Kanao nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa sổ dày cộm, từng đợt sóng xô vào vách đá, tung tóe những bọt nước trắng xóa. Cô nhìn về phía chiếc giường ngủ, từ lúc nào đã xuất hiện một con thú nhồi bông được đặt với tư thế ngồi dựa lên những chiếc gối.

Con thỏ hồng ấy, chỉ có điều ở đây nó dường như mới hơn, và những vết nâu đỏ sẫm màu ấy chưa từng tồn tại.

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ