Chap 8: Câu lạc bộ bóng chuyền

364 51 27
                                    


Tanjiro và Kanao đã tham gia câu lạc bộ, nên thành ra cứ cuối giờ lại đi sinh hoạt, vậy nên cũng có thể hiểu là thời gian về cùng nhau cũng không có. Kanao không hẳn là có niềm yêu thích đặc biệt với cắm hoa, nhưng đây là câu lạc bộ chị cô đã từng tâm đắc, nên cô sẽ cố gắng cống hiến.

Nói chuyện khác một chút, hôm nay lớp Kanao có học sinh mới, nghe nói là học sinh trao đổi từ Anh, ai cũng vô cùng tò mò xem học sinh này là người thế nào.

- Như các em đã biết, hôm nay chúng ta có học sinh mới, mời em vào! _ Thầy Himejima Gyoumei, thầy chủ nhiệm cũng là thầy giáo phụ trách môn triết học của lớp Kanao, thị lực không được tốt nhưng bù lại những giác quan khác rất phát triển. Người thầy cao lớn đứng trên bục giảng, hướng về phía cửa lớp.

Tiếng gót giày chạm nhẹ trên nền gạch vang lên tiếng cộp cộp khe khẽ, từ ngoài cửa, cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba từ tốn bước vào. Trên mặt nở một nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ mà ấm vang lên giữa lớp học chỉ còn tiếng quạt trần:

- Xin chào! Mình là Tahoka Hino, học sinh trao đổi đến từ Anh! Nice to meet you!

Không hiểu sao bầu không khí trong lớp trở lên ấm lạ thường, một số bạn nữ khẽ thì thầm về cậu học sinh mới với khuôn mặt phiếm hồng. Tahoka liếc mắt, bỗng chạm phải ánh mắt màu đào quen thuộc. Anh chợt nhận ra cô gái hôm bữa, trên miệng nở một nụ cười chào hỏi. Kanao thấy vậy cũng mỉm cười đáp lễ. (công nhận rất ư là quý tộc:>)

Sau khi xếp chỗ xong, tiết học liền bắt đầu, Tahoka ngồi ngay cạnh cửa sổ hàng thứ tư, ngay sau Kanao. Cậu trai này rất hay cười, mỗi lần vậy, đôi mắt màu Chocolate của cậu ta lại cong cong lên như hai vầng trăng khuyết, và ai cũng bảo rằng cậu ấy rất dễ thương.

- Tớ có thể hỏi tên cậu không? Tuy chúng ta đã từng gặp nhau nhưng tớ chưa có dịp biết tên cậu!

- Tớ sơ ý quá, xin lỗi cậu!

Tahoka mỉm cười lắc đầu, một tay đặt sau lưng và tay còn lại nâng tay Kanao lên, như một loại lễ nghi ở bên nước ngoài, cậu ta nói:

- Vậy để tớ bắt đầu lại! My name is Tahoka, may I know your name, little lady?

- Yes, of course my dear friend! I'm Tsuyuri Kanao! _ Kanao khẽ mỉm cười, cúi chào theo cách tương tự, tay phải khẽ nâng tà váy lên một chút, cúi người thấp xuống.

Tahoka khá bất ngờ vì sự đáp lễ của cô, rồi sự bất ngờ ấy chuyển dần thành hứng thú, anh nói:

- Kanao-chan! Can I call you like that?

- As you wish my dear! 

Kanao vui vẻ đáp trả, và anh khẽ nâng tay cô và hôn nhẹ lên mu bàn tay như một sự tôn trọng, anh nói:

- It is an honor for me, little lady!

Sau màn chào hỏi đầy hào nhoáng đó, Kanao và cậu bạn mới đã trở thành một chủ đề được thảo luận khá sôi nổi ở lớp 3-A. Hai bọn họ khá hợp nhau về tính cách, sở thích cũng khá giống nhau, cô thích đọc sách, anh cũng vậy. Trùng hợp hơn những cuốn sách họ đọc chung quy đều nói đến một chủ đề. Chuyện này chẳng mấy chốc truyền đến tai Tanjiro, nhập học được hai tháng mà chị cậu đã dính phải scandal với một học sinh mới chuyển về chỉ vì cuộc chào hỏi mang hơi hướng Tây phương kia. Đương nhiên cậu chẳng hề dễ chịu gì với chuyện này, và Tanjiro mỗi ngày phải khóa mõm vài thằng vì dám ngang nhiên đề cập đến chuyện đó trước mặt cậu.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một trận giao hữu với đàn anh khóa cuối! Có thể không thắng nhưng tôi muốn mọi người thi đấu hết mình và công bằng, được không?

- Rõ! 

Sau màn động viên của đội trưởng, tất cả các thành viên cùng chia nhau ra khởi động. Trong khi tập trung, Tanjiro có để ý bên đội khóa trên có một thành viên lạ mặt, một người cao ráo và nước da khá trắng, trông giông giống người nước ngoài. 

- Hino-san, cố lên!

Người kia khẽ vẫy tay với một nhóm nữ sinh đang hò hét. Tanjiro có thể nhận ra được cái người kia là tiền bối của anh, cái tên Tahoka Hino mới nhắc đến gần đây mà anh cảm thấy không dễ chịu gì.

Hai đội bắt tay giao lưu trước khi vào trận, Tanjiro nhìn người trước mặt cao hơn mình tầm 5cm. Tay bắt tay, người đối diện cất giọng:

- Tóc đỏ, mắt đỏ, cậu hẳn là Tanjiro Kamado! Tôi là Tahoka Hino, rất vui được gặp cậu, Kanao-chan kể cho tôi rất nhiều về cậu!

"Kanao-chan?", mi tâm Tanjiro giật mạnh một cái, cô luôn như vậy, có thể để cho người khác gọi tên mình một cách tùy tiện (mặc dù ngoài người nhà, chỉ có ba người gọi thẳng tên cô, Tahoka được cho là người thứ tư nếu bỏ từ "chan" đi)

- Vậy anh là Tahoka, người mới đến có màn chào hỏi khoa trương với chị tôi đó sao? Rất vui được gặp anh! _ Tanjiro mỉm cười đáp lễ, Tahoka sắc mặt không đổi, lại nói:

- Không khoa trương thế đâu, tôi và cô ấy khá hợp nhau mà, về khoản tính cách ấy! Hi vọng trận này cậu sẽ cho tôi thấy khí thế của năm nhất các cậu!

Tanjiro cười khẩy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:

- Đương nhiên rồi, anh cũng không nên làm năm nhất bọn em thất vọng, Senpai!

 .

.

_______________________________________________

Có ai ngửi thấy mùi khét chưa? Tui là thấy nồng nặc rồi đấy:>

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ