Chap 4: Vấn đề cơ thể

668 92 48
                                    


Cấp ba chính là cột mốc đáng chú ý đến của tuổi trưởng thành, bước sang cấp ba, ta sẽ thấy không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyện vẫn thản nhiên nói đùa năm cấp hai bỗng nhiên trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng khi lên cấp ba. Có lẽ một trong đó đang nói đến vấn đề phát triển của cơ thể.

Đối với con trai, ừ thì không có gì đáng lưu tâm hơn là chiều cao và cân nặng bởi vì chỉ có bản thân họ mới biết cơ thể mình đang phát triển như thế nào. Nhưng đối với nữ lại khác, nó biểu hiện rõ ràng ra ngoài, qua từng bộ phận trên cơ thể. Đó cũng là lí do những việc đề cập đến cơ thể người khác (đặc biệt là nữ) trở nên thiếu tinh tế hơn.

- Tanjiro này, tao muốn hỏi nhỏ một chút! Tsuyuri-senpai, chị ấy là loli à?

- Ặc... khụ..khụ..

Tanjiro đang uống nước liền bị nghẹn lại, rồi ho sặc sụa. Cậu cố gắng lấy khăn lau miệng, trấn tĩnh bản thân không đập chết thằng bạn. Nhưng ai đó không biết thân biết phận lại tiếp tục nói đến chuyện mà đáng lẽ ra không nên đề cập đến từ đầu:

- Tsuyuri-senpai rất đẹp! Nhưng mày không thấy chị ấy hơi thiếu dinh dưỡng à, đặc biệt là cái chỗ trước ngực ấy...

"Bốp"

Tanjiro không nhân nhượng nữa, đấm thẳng vào mặt Zenitsu. Mà kẻ gây chuyện mất một lúc mới biết mình đang chọc vào tổ kiến lửa. Cú đấm này thậm chí còn đánh thức Inosuke đang ngon giấc bàn dưới, đấng liền bật dậy với nước dãi còn dính trên miệng, hùng hổ nói:

- Chúng mày đánh nhau sao không rủ tao? Ủa.. mà không đánh nữa à? _ Lúc này Inosuke mới nhìn nhận lại tình trạng hiện tại. Tanjiro ngồi mặt hướng ra cửa sổ, gân xanh vẫn còn nổi trên trán mặc dù khuôn mặt đã bớt đi hung ác, chắc chắn là rất giận rồi. Còn về phía tóc vàng kia, một tay ôm bên má sưng vù mà mếu máo, nước mắt nước mũi chỉ chờ thành sông mà tràn xuống:

- Tanjiro mày đối xử với tao như vậy à? Tao chỉ hỏi thôi mà, mày không có chút tình nghĩa gì luôn? _ Zenitsu gào lên trước mặt kẻ cậu cho là vô tâm kia, bình thường mấy chuyện này cậu có nói thế tên kia cũng có quan tâm đâu, tự dưng hôm nay cậu mới hỏi hắn đã đấm cho sưng mỏ rồi.

Trái ngược với tưởng tưởng tượng của Zenitsu, Tanjiro mang khuôn mặt sát khí chưa tan lại có phần đậm hơn quay lại nhìn vàng, vàng vừa nhìn thấy khuôn mặt "thân thiện" này liền run rẩy ngậm mồm.

- Giề? Một đấm chưa đủ hả, hay muốn thêm mấy cái nữa rồi vào phòng y tế nằm hết buổi luôn?

Thầy giáo bước vào nhìn thấy khuôn mặt Zenitsu liền bị dọa sợ, mặc dù cậu hơi đàn bà, còn được cái lắm mồm nhưng đâu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ, sợ là trong trường có đầu gấu rồi.

Tanjiro đối với mấy vấn đề này không có để ý, nhưng đối với Kanao, việc này lại khác. Cậu ghét cách những thằng khác nói về cô, đặc biệt là về những thứ không đứng đắn. Nó khiến cậu muốn lao vào đánh cho chúng nó mặt mũi biến dạng vẫn chưa thỏa. Chúng mày quan tâm đến vấn đề đó làm gì? Nói cho chúng mày biết chị tao so với đám người mẫu trên tạp chí còn quyến rũ hơn gấp vạn lần nhé.

.

Tan học hai chị em lại cùng nhau đi về, Tanjiro vừa mới vứt cái cặp lên giường, bỏ luôn cái thắt lưng tại chỗ liền sang phòng Kanao mượn cái khăn tắm. Tanjiro mở cửa phòng đúng lúc cô đang thay đồ, Kanao hiếu kì quay lại nhìn cậu nói:

- Em cần gì vậy Tanjiro?

- Chị.. vẫn dùng băng quấn ngực à?

Tanjiro chuyển chủ đề sang lớp vải quấn chặt trên người cô, ép chặt bộ ngực đầy đặn, mới nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Mặc dù cậu không thích người khác nhìn chằm chằm vào người cô, nhưng cũng không muốn cô vì mặc cảm nó mà chịu khổ.

- Ừ, từ cuối cấp hai rồi, nhưng có vẻ nó không có chịu dừng lại!

- Chị không thấy khó chịu sao?

- Có chứ, quấn chặt như vậy khá là đau, nhưng rất dễ vận động, đặc biệt là mấy tiết thể dục! _ Kanao đáp, hai tay từ từ nới lỏng vải trên ngực, lớp vải dần lỏng ra, để lộ làn da vì bị chèn ép mà đỏ ửng lên. Tanjiro nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô cũng không hề thoải mái, mới lại gần nói:

- Hay chị đừng quấn nữa! Trông nó đau lắm!

Kanao thở dài, vỗ vỗ lên bàn tay đặt trên vai cô nói:

- Chị cũng muốn, nhưng bỏ ra rất bát tiện, chị cũng không thích bị người khác nhìn vào!

Tanjiro im lặng một lúc mới hỏi:

- Để em xoa cho chị nha, sẽ dễ chịu hơn đó! Với lại, em nghe nói xoa bóp nhiều nó sẽ nhỏ lại!

Kanao trong lòng nổi đầy nghi vấn, sao cô chưa nghe đến chuyện ngực có thể nhỏ lại nhỉ, nhưng Tanjiro chưa từng nói dối cô, cô nên làm gì bây giờ. Kanao chính là thể loại người ngây thơ đến khó tin, một phần chính là do Shinobu. Cô chị lo lắng quá mức cho người em đến độ không cho Kanao tiếp xúc với những thứ cô cho là có nội dung không phù hợp từ hồi còn nhỏ. Dù là chuyện cổ tích, chỉ cần có cảnh hôn sẽ bị Shinobu niêm phong ngay lập tức, thế nên mọi bộ phim, tất cả chỉ dừng ở ngưỡng nắm tay.

Thế nên bây giờ, dù đã học qua rất nhiều vấn đề liên quan đến giới tính, cô cũng không biết chính xác về quan hệ cơ thể của nam nữ. Cô đã từng xem bộ phim "Bạch tuyết và bảy chú lùn", nó có đúng một cảnh hôn môi vào phút cuối, và chị cô, Shinobu đã la cô cả ngày hôm đó.

Tanjiro thì ngược lại, những gì cần biết, Giyuu đã nói hết cho cậu ở tuổi dậy thì, tức 11 tuổi, thế nên mấy chuyện này không có gì xa lạ cả. Hôm đó Tanjiro đã hỏi Giyuu một câu: "Tại sao người chị Kanao lại có mùi thơm ạ, lại còn rất mềm?", và nguyên buổi đó, Giyuu đã giải thích hết mọi thứ cho cậu. Còn Tanjiro, lúc đấy trong đầu óc cậu như một trang giấy A4 bị người khác đổ mực lên vậy.

Cách nuôi dạy của người lớn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, thế nên về phần nuôi dạy. Giyuu đã làm rất tốt công việc của mình, để cậu nhóc ngày nào trở nên lanh lợi hơn, nếu không muốn nói là ranh mãnh. Còn Kanao, nhờ Shinobu mà giờ cô giống như một con thỏ trắng, sống cùng sói vẫn vô tư hát hò.

.

.

______________________________________________

Chap sau sẽ mở đầu cho chuỗi ngày ăn mặn của các bác:>

Bye

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ