Chap 2: Cuộc sống năm cấp ba

586 96 28
                                    


- Tanjiro, con đi đâu vậy?

- Con sang nhà chị Kanao chơi!

.

- Tanjiro, cấp hai này con học ở đâu?

- Học trường chị Kanao học mẹ ạ!

.

Không biết từ bao giờ, Tanjiro đã gắn bó với Kanao, mọi lúc, mọi nơi có cô sẽ có cậu, còn có cậu mà không có cô cũng dễ hiểu. Hai người đi chung nhà trẻ, học chung tiểu học, trung học và cả cấp ba. Năm nay Tanjiro chính thức lên cấp ba, cao trung Kimetsu, năm đầu cao trung thường có rất nhiều điều thú vị để làm, và để lại rất nhiều ấn tượng cho đàn anh đàn chị khóa trên.

Tanjiro sau khi khóc tràn ba cái xô nước, bố mẹ cậu cuối cùng cũng để cậu sống chung với Kanao. Nói là sống chung, thật ra Shinobu có một căn nhà cũ do chị gái Kanae để lại, căn nhà hồi mà chị cả chưa lấy chồng, trùng hợp là nó chỉ cách trường cấp ba và trường đại học không đến 1 Km. Thế nên thay vì thuê nhà ở kí túc xá, Shinobu liền dọn đồ của Kanao đến đó, và Giyuu, sư phụ kiêm tình báo cực kì chính xác của Tanjiro đã đến nói chuyện với ba mẹ cậu về việc ở chung. Căn nhà khá rộng, việc ở chung cũng vô cùng thoải mái, huống chi đến hai người. Ba mẹ cậu cũng dễ tính, hảo cảm lại vô cùng cao với Kanao, thế nên cũng không khó khăn trong việc đồng ý, nhưng để tăng tính hiệu quả Tanjiro vẫn phải ăn vạ. Nezuko hân hạnh tài trợ ba chai nước muối, sau cùng còn giơ ngón cái cổ vũ anh hai:

- Anh hai cố lên, đưa chị dâu về!

Cuộc sống năm cấp ba đầy thú vị của Tanjiro bắt đầu.

.

- Tanjiro, dậy đi nào, hôm nay nhập học em nhớ không?

Tanjiro vẫn còn nằm trên giường, tấm chăn đắp kín đầu mà ngủ ngon lành. Kanao lắc đầu, cô dậy từ tám đời nào rồi, vệ sinh cá nhân, làm luôn bữa sáng rồi mà cậu vẫn còn chưa lết mông rời khỏi đệm. Cô rót một li nước cam, từ tốn uống rồi nói lớn:

- Em không dậy, chị đi trước đây!

Hiệu quả tức thì, trên phòng người kia vang lên tiếng lục đục, một lúc còn nghe thấy tiếng uỵch và tiếng sách vở đồ đạc rơi xuống đất, sau cùng là giọng nói vô cùng khẩn trương:

- Chị chờ chút, em dậy liền!

Đúng năm phút sau, Tanjiro quần áo xộc xệch tóc tai rối tung lao xuống nhà đứng trước mặt cô. Tanjiro ngồi xuống cầm bánh mì cắn một miếng rõ to, rồi trợn mắt mà nuốt, Kanao đứng cạnh đưa li nước cam đã rót cho cậu, Tanjiro vừa nhận lấy uống một hơi. Trong lúc cậu tiếp tục ăn, cô đứng cạnh cầm chiếc lược thưa chải lại mái tóc rối cho cậu.

- Ăn từ từ thôi, chưa muộn đâu!

Tanjiro gật đầu một cái, miệng vẫn liên tục ăn, và bữa sáng được giải quyết chưa đầy ba phút. Tanjiro vừa ăn xong, Kanao liền rút một cái khăn giấy lau miệng cho cậu, vừa làm vừa tặc lưỡi:

- Chậc, em lớn rồi mà cứ như con nít vậy! Ăn uống bừa bộn không khác gì lúc nhỏ.

Tanjiro cười cười một cái đáp:

- Không phải có chị rồi sao? Có như thế nào chị cũng giúp em lau mà!

Kanao cũng cười một cái, lại đến chỗ đồng phục của cậu chỉnh trang lại, bẻ lại cổ áo, vuốt lại tay áo. Tanjiro chỉ nhìn rồi cười, mấy việc này cậu cũng làm được nhưng cậu thích để cô làm hơn, thế nên cậu không bao giờ để đồ đạc chỉnh tề cả, từ hồi cấp một cô luôn là người sửa soạn giúp cậu.

- Được rồi, ta đi thôi!

- Vâng!

Cả hai cầm lấy cặp sách ra khỏi nhà, trên đường đi huyên thuyên đủ mọi thứ trên đời, đến lúc đến trường vẫn còn mười phút mới vào lớp.

- Kanao-chan, bên này, bên này! _ Aoi, cô nàng mắt xanh tóc cột hai bên bạn thân từ hồi cấp hai của Kanao, vừa thấy cô liền hú gọi rồi chạy đến. Vừa thấy Tanjiro liền nói:

- Nhóc cũng học ở đây à? Nói cho nhóc nghe nè, chị của nhóc nổi tiếng lắm đó, có nguyên cái câu lạc bộ của fan hâm mộ luôn á, nghe đâu hơn bốn chục người!

Kanao huých tay Aoi một cái, miệng nói:

- Đừng có nói quá, Aoi!

Riêng Tanjiro, cậu vẫn cười cười, tuy vậy trong thâm tâm không ngừng treo dấm. Câu lạc bộ luôn à, bữa nào cậu phải ghé một chuyến xem sao. Aoi nhìn biểu cảm của cậu biến đổi mà đắc ý trong lòng, kế khích tướng thành công. Gì chứ học chung trường với tên nhóc này mấy năm làm sao mà không nhìn ra nó thích Kanao, chỉ là Kanao ngây thơ quá thôi.

.

- Đến lớp rồi, nghỉ trưa em đến canteen gặp chị!

- Ừ, học tốt nha!

Kanao nói rồi đi lại chỗ Aoi đang đứng đợi từ xa, Tanjiro xách cặp vào lớp, liền gặp lại hai thằng bạn chí cốt, cậu ném chiếc cặp vào bàn gần chỗ hai tụi nó. Đầu đen vừa nhìn thấy cậu liền hỏi:

- Yo Tanjiro, khỏe không? Tao mong là không!

Tanjiro cười khẩy đáp:

- Khiến mày thất vọng rồi Inosuke, tao vẫn khỏe chán!

Đầu vàng nhanh nhảu tiếp chuyện, khí thế vô cùng tò mò:

- Này, mỹ nữ vừa nói chuyện với mày là ai thế, xinh dã man luôn! Quen biết thì giới thiệu anh em với!

Tanjiro chống tay lên bàn, nhìn Zenitsu, tia nhìn mang theo chút thách thức:

- Chị tao, có chủ rồi, đừng có động vô!

.

_______________________________________________

Mọi người thấy thế nào, tui thấy thích truyện này đó nha:>

Cho xin ít sao động viên đi~ Tui sẽ năng xuất.

Bye



[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ