Chapter 1: Chị

1K 97 11
                                    

- Tanjiro, con ở với anh Giyuu phải ngoan nghe chưa, ba mẹ đưa Nezuko rất nhanh sẽ về thôi!_ Phu nhân Kamado nhẹ nhàng xoa đầu người con trai mới 3 tuổi, trên tay còn bồng đứa trẻ sơ sinh trông chừng còn chưa được một tuổi. Tanjiro nhìn ba mẹ rồi nhìn về phía sinh vật nhỏ nhắn trên tay mẹ cậu, em gái cậu sinh ra đã mắc bệnh, phải ra nước ngoài chữa bệnh. Lần này đi, cậu e rằng sẽ không gặp ba mẹ một thời gian dài đây.

- Mẹ, Tanjiro sẽ ngoan mà, Nezuko, em phải nhanh khỏi bệnh nha! _ Cậu nhóc cười tươi đáp lại mẹ, còn xoa xoa đầu đứa em nhỏ đang mỉm cười trong vòng tay mẹ cậu. Hai ông bà Kamado giao lại Tanjiro cho Giyuu, anh họ của cậu bé chăm sóc. Sau khi hai người lớn đã đi mất, Giyuu liền dắt cậu nhóc qua nhà mình, sau một hồi kiểm tra chắc chắn rằng không thiếu gì cả mới yên tâm. 

Sống ở nhà anh họ hai ngày, Tanjiro rất ngoan ngoãn, đa phần là quanh quẩn trong nhà. Tanjiro tuy ngoài miệng không nói, nhưng Giyuu vẫn biết cậu cảm thấy cô đơn, có lẽ anh nên tìm cho cậu một người bạn chơi cùng, nhưng tiếc là gần đây không có nhà nào có trẻ con cả. Và tin mừng đến với anh khi mà bạn gái anh, Shinobu Kochou đang ở chung với một đứa trẻ trạc tuổi Tanjiro. Sau mấy ngày điều tra, anh mới biết cô bé này hơn Tanjiro hai tuổi, càng tốt, lớn hơn sẽ có ý thức hơn, chắc chắn sẽ không đánh nhau.

Coi như cho Tanjiro một người chị gái trong thời gian thiếu thốn tình cảm gia đình này, Giyuu liền xách cậu qua nhà Shinobu chơi. Trước khi đi anh có dặn cậu sang đó phải lễ phép.

Tanjiro lần đầu tiên đến nhà người lạ có hơi ngại ngùng, lúc nào cũng núp sau lưng anh. Shinobu vừa thấy cậu nhóc liền vui vẻ chào hỏi:

- Hôm nay anh đem cả Tanjiro qua sao? Này em đừng ngại..a! để chị gọi Kanao ra chơi với em!

Shinobu vừa nói xong liền chạy đi mất, Tanjiro đi theo Giyuu ngồi hai cục trên ghế Sofa, thằng lớn cầm cốc trà, thằng nhỏ cầm ly nước trái cây nhàn nhã uống. Được một hồi Shinobu dẫn một cô bé ra ngoài, cô bé cao hơn Tanjiro nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh, dài ngang vai được cột lên gọn gàng, đôi mắt màu cánh hoa anh đào trong như nước. Trông cô bé có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Sự chững chạc biểu hiện lên từ khuôn mặt, qua cái nhìn vô cùng tinh tế và những cử chỉ rất có chừng mực, hệt như một con búp bê sứ:

- Đây là Kanao! Kanao, đây là anh Giyuu, còn cậu nhóc kia là Tanjiro!

Kanao lại gần cúi đầu chào Giyuu, xong quay ra chỗ Tanjiro mỉm cười một cái. Tanjiro khuôn mặt ngơ ngác vội gật đầu lia lịa:

- Chào... chào chị, Kanao-nee san! Em... em có thể gọi vậy không?

Hai người lớn hơi ngạc nhiên, không ngờ nhóc này lại cởi mở vậy nha, vừa gặp đã đòi gọi chị gái rồi. Còn về phía Kanao, cô bé đang nhìn chằm chằm sinh vật ở trước mặt cô, đáng yêu, đó là những gì cô nhận xét về cậu. Kanao gật đầu một cái rồi đáp:

- Chào em Tanjiro!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc xuất hiện những đám mây hồng bay lơ lửng nơi gò má. Giyuu nhìn cô nhóc rồi đánh giá một lượt. Rồi lại nhìn sang Tanjiro, tuy không biểu hiện ta ngoài nhưng trong thâm tâm thì không ngừng châm chọc "Chà, biết ngại cơ à? Sau này có lẽ nên đưa nhóc này đến chơi thường xuyên hơn". Rồi để hai đứa trẻ chơi với nhau, hai người lớn lại nói chuyện khác.

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ