Chap 11: Lật kèo?

312 47 14
                                    


Trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm, sự căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt của mỗi tuyển thủ. Năm nhất đã đưa ra được chiến thuật hiệu quả, và điều này biểu hiện rõ ở tỉ số hiện tại, 20:15. Niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt Tanjiro và đồng đội, nhưng vẫn chưa đủ, khi mà bọn họ gần như muốn ngã đến nơi mà đàn anh của họ chỉ như mới thấm mệt. Chênh lệch thể lực chính là chuyện ảnh hưởng đến trận đấu, trong không khí chỉ còn sót lại mùi mồ hôi và những tiếng thở nặng nhọc.

- 21-15, năm ba cao trung ghi điểm!

- 21-16, năm nhất cao trung ghi điểm!

 Những cú đập bóng như không có chút ngơi nghỉ, mệt mỏi, mồ hôi vã trên trán ướt đẫm các cơ đang dần căng cứng lại, mỏi nhừ. 

- 21-17, năm nhất cao trung ghi điểm!

Cú phát bóng đến từ phía Zenitsu, trái bóng bay nhẹ nhàng đáp xuống một góc sân bạn, nơi ít tuyển thủ được bố trí đến. Họ đã lợi dụng tốt điều này, nhưng chỉ được một lần duy nhất, vì đàn anh của họ sẽ liền che lấp mọi chỗ trống và ổn định đội hình.

- Làm tốt lắm Zenitsu!

- Ừ, nhưng chỉ được lần này thôi, ta không may mắn như vậy vào lần tới đâu!

Zenitsu gật đầu nhìn đồng đội, cánh tay run run vì mệt, hai chân đứng trên sàn và lưng cúi thấp xuống, ngước mặt chuẩn bị cho cú giao bóng từ đội bạn.

- Ngoài! 21-18, năm nhất cao trung ghi điểm!

Thật khó mà tin được lỗi cơ bản như vậy lại xảy ra ở các bậc tiền bối, có vẻ sự căng thẳng và mệt mỏi đã ảnh hưởng không nhỏ đối với một số thành phần năm ba khiến tuyển thủ phát bóng của họ bị lệch tay và bóng bay ra khỏi vạch sân quy định.

- Vậy mà có lần hai, chúng ta may mắn thật!

Tanjiro gật đầu rồi nhìn sang thế trận bên kia, dường như vừa rồi bên kia đã buông lỏng đến quá độ khiến họ ghi bàn một cách dễ dàng. Nhưng cái Tanjiro nghi ngờ chính là nét mặt của các đàn anh cậu, họ quá thản nhiên và dường như từng đó chưa là gì với họ.

- Bóng kìa, Tanjiro!

Giật mình ngước mặt lên, bóng bay về phía cậu với tốc độ nhanh đáng kể. Tanjiro ngay lập tức đưa tay lên đỡ, bóng đập vào cánh tay cậu và bật mạnh ra, rơi xuống ngay bên cạnh.

- Cái gì?

Không ai có thể tưởng tượng lúc đấy đã có chuyện gì, rõ ràng Tanjiro đã đỡ được trái bóng đó, theo quán tính đáng nhẽ nó nên bay sang sân bạn hoặc ít nhất là về phía đồng đội cậu. Nó thật sự bật lên mạnh theo dự tính nhưng lại rơi xuống ngay cạnh chỗ cậu.

- 22-18, năm ba cao trung ghi điểm!

Ngỡ ngàng thật, giờ thì năm ba chỉ còn cách chiến thắng tuyệt đối là 3 quả bóng, bây giờ họ đã lấy lại tinh thần và điều này đang tạo áp lực lớn hơn với đàn em của họ.

- 23-19, năm ba cao trung ghi điểm!

- 24-22, năm nhất cao ghi điểm!

Chân tay như rã rời, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, tình trạng đội bạn cũng chỉ khấm khá hơn một chút, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như tắm ấy đang khiến họ càng thêm khó chịu.

- Inosuke!

- Biết rồi!

Tanjiro nêu trái bóng vừa mới được phát từ bên kia lên cao hơn lưới để Inosuke bên cạnh thực hiện một cú đập. Cậu ta là người đã từng đạt giải nhất bật cao hồi cấp hai và được tuyển thẳng vào đội bóng chuyền. Không ngoài kì vọng, cú bật của Inosuke đủ để thực hiện một cú đập bóng mà khiến những đàn anh đứng dưới phải ngỡ ngàng.

"Píp"

- 24-23, năm nhất cao trung ghi điểm!

Một quả bóng, năm ba chỉ cách một quả bóng để chiến thắng, và năm nhất chỉ cách một quả bóng để ngăn đàn anh của họ làm vậy. Tất cả chỉ như gói gọn vào một quả bóng bé nhỏ, không khí trở nên căng thẳng hơn, khi mà ai cũng căng hết dây thần kinh ra để mà làm sao cho bóng không chạm sân nhà.

- Inosuke!

Zenitsu phát một quả và ngay lập tức đàn anh của họ đáp trả lại bằng một cú tầm trung và nó hướng đến vị trí của Inosuke. Cậu đỡ bóng và nêu lên cao, lần này cậu ta không trực tiếp đập bóng, mà để cho người đồng đội đang hăng máu không kém của mình ghi bàn.

- Tanjiro, bóng này!

- Ờ

Tanjiro nhảy lên, một quả đập từ trên cao, đúng vậy, Tanjiro khá là tốt về phần đập bóng. Tay cậu rất khỏe, đủ để thực hiện một cú đập bóng nhanh đến mức khiến đối thủ không kịp phản ứng, chẳng ai phải nghi ngờ đến thực lực của cậu, vì họ đã chứng kiến qua rồi.

- Lên đi!

Cả sân bóng như chìm vào tĩnh lặng, trái bóng bay lên cao như muốn khiến tất cả nín thở, đây sẽ là cú quyết định trận đấu.

Tanjiro đã định đập bóng, và chắc chắn sẽ đập nếu như cậu không nhìn thấy một bóng hình cao hơn nhảy lên, mái tóc nâu lòa xòa nhuốm màu nắng chiều tàn phảng phất. Tahoka đã phá vỡ kỉ lục mà Inosuke phải tự hào, cú nhảy của anh thậm chí còn cao hơn cả. Trong phút chốc, Tanjiro đã cảm thấy dường như mình không thắng nổi người này, đôi tay cậu không còn sức lực. Và trước khi Tanjiro và đồng đội kịp nhận ra, trái bóng rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên giữa tĩnh lặng và sau đó là tiếng hò hét của cổ động viên.

"Píp píp"

- 25-23, năm ba cao trung ghi điểm! Trận đấu kết thúc, năm ba cao trung thắng cuộc!

- Năm nhất khá đấy, rất có triển vọng! Mấy cái cậu vừa ghi bàn gần nhất ấy, nếu rèn dũa tốt thì chưa biết tương lai thế nào đâu!

- Phải rồi, giờ thì so với đám kia chúng chỉ như gà nhà mới được thả khỏi chuồng thôi!

Rengoku và Sanemi rời khỏi chỗ ngồi, đi xuống sân bóng, nơi học trò mới của họ đang bắt tay kết thúc đợt giao hữu với đàn anh kia.

- Cậu thật sự rất mạnh, không ngoài mong đợi của tôi!

Tanjiro bắt lấy bàn tay đưa ra của Tahoka, lắc đầu cười:

- Nào dám, anh đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi! Nhưng tôi sẽ thắng anh, ngày nào đó không xa!

- Được, tôi chờ!

.

.

_____________________________________________________

Tại sao Tanjiro không thắng, cậu ấy là nam chính cơ mà? Đừng hỏi như vậy, bởi mình muốn một hình tượng của nhân vật được phát triển hoàn chỉnh. Nên thua cuộc và có được đối thủ hơn tầm sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn. Hi vọng nhiều ngươi hiểu được ý định này của Tác giả.

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ