Chap 17: Bị đánh

428 47 14
                                    


- Không có gì nghiêm trọng, cô chỉ là hít phải khí CO và CO2 nên mới sinh ra khó thở và mệt mỏi! Cô có muốn ở lại theo dõi một thời gian để xem có thêm triệu chứng nữa không?

- Thôi ạ, nếu không có gì đáng ngại cháu xin phép được về nhà ạ!

Tanjiro đưa Kanao rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà, Tanjiro một câu cũng không nói với cô, bầu không khí hiện tại đang rất khó xử. Kanao trước tình hình này đành mở lời trước:

- Tanjiro này... còn đồ ở trường...

- Chị không cần lo, chị Aoi mang về dùm rồi!

- A... à vậy!

Không khí lại yên ắng trở lại, Kanao bị câu trả lời ngắn gọn ấy chặn đứng họng cũng không biết nên nói gì thêm.

May mắn là chiếc xe đưa hai người về nhà khá nhanh, sau khi thanh toán, Tanjiro mở cửa tháo giày bước vào nhà. Điện thắp sáng căn nhà, cậu lên phòng cất đồ rồi xuống bếp. Kanao nhìn theo nói vội:

- Hôm qua em nấu rồi, hôm nay để...

- Chị lên phòng nghỉ đi!

Kanao bị âm thanh lạnh lùng kia đe dọa, chỉ ờ ẫm vài câu rồi đi lên phòng. Suốt bữa cơm, Tanjiro không nói với cô dù chỉ là một tiếng.

Kanao biết rõ Tanjiro đang giận cô, đúng là cô đã hứa nhưng lại nuốt lời, còn đẩy bản thân vào nguy hiểm. Nên trước khi đi ngủ, Kanao muốn nói chuyện với cậu một chút:

- Tanjiro! Em ngủ chưa?

- Tanjiro, chị vào nhé!

Sau một hồi gõ cửa chán chê, Kanao mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào phòng, Tanjiro nằm trên giường, lưng quay về phía cửa, khung cảnh yên tĩnh đến khó tả.

- Tanjiro, chị biết em chưa ngủ! Em nói chuyện với chị được không?

Không phản ứng, vẫn là màn im lặng đến khó chịu này, nhưng với cương vị của người có tội, Kanao phải kiên nhẫn đến phút cuối:

- Chị xin lỗi, chị không nghĩ họ lại làm như thế!

Cuối cùng Tanjiro cũng có phản ứng, cậu chống hai tay ra đằng sau lưng, ngồi dậy, mái tóc đỏ ướt nước lòa xòa trước mặt che đi ánh mắt sắc bén đang liếc nhìn cô:

- Đây không phải lần đầu tiên em nghe những lời này! _ Tanjiro dừng lại đôi chút rồi tiếp:

- Năm sáu tuổi, chị bị chó cắn rách cả chân, cũng là câu này! Năm tám tuổi chị bị bạn bè bỏ lại trong rừng, cũng là câu nói này. Năm mười một tuổi, chút nữa là bị người ta lừa bắt, cũng là câu này. Rồi đến bây giờ, vẫn là câu nói này, chị không thấy chán sao?

- Chị... Tanjiro...

Kanao không biết nói gì để biện minh cho bản thân, quen biết từ bé, chuyện gì, thói quen gì của cô cậu đều biết, nhưng mỗi lần ngăn cản lại không được. Tanjiro nói Kanao không nên lại gần con chó đó dù nó còn nhỏ và đang bị thương, nhưng cô vẫn cố giúp nó, kết quả, nó bị đánh chết, còn cô thì bị cắn rách cả chân. Rõ ràng bọn người đó ghét cô ra mặt, nhưng cậu ngăn cản cô, cô lại cứ nghĩ rằng mình đối xử tốt với họ, họ cũng sẽ mở lòng với mình. Trải qua bao nhiêu chuyện, tại sao cô không thể nhẫn tâm hơn một chút, không thể lờ đi mà yên bình sống sao?

- Chị xin lỗi, là chị ngu ngốc... Nhưng chị không biết làm sao đối xử với người khác cho phải!

Kanao vừa dứt lời, Tanjiro liền quay lại nắm lấy vai cô, điên cuồng chất vấn:

- Tại sao chị không lờ đi? Bọn họ đâu có tốt đẹp gì? Tại sao chị cứ tin tưởng người khác như vậy? Còn em thì sao? Chị không tin tưởng em dù chỉ là một lần sao? Chị không thể dựa vào em dù chỉ một chút sao? Em yếu ớt như vậy sao?

- Chị không có ý đó, chị không biết là em nghĩ như vậy! Chị xin lỗi!

Kanao hoảng hốt nhìn Tanjiro, cô không nghĩ là cậu lại lo lắng như thế. Tanjiro buông tay, quay mặt đi nhỏ giọng:

- Chị không còn câu nào khác sao? Lúc nào cũng vậy!

Kanao bối rối một lúc, xong nói:

- Vậy cảm ơn em đã lo lắng cho chị!

Tanjiro thở dài, cậu không thể giận cô lâu được, nhưng cũng không thể cứ bỏ qua cho cô như vậy, phải dạy cho cô một bài học.

Kanao ngồi trên giường, Tanjiro cầm tay cô kéo mạnh xuống, người cô ngã úp xuống, bụng nằm cấn lên đùi cậu.

Tanjiro hơi nhăn mặt, xương sườn dường như vô cùng rõ ràng sau lớp da mỏng, có lẽ sau này phải tích cực vỗ béo cô hơn nữa. Kanao bị đẩy nằm xuống như vậy khó xử hỏi:

- Tanjiro... em làm gì vậy?

- Chị biết không? Không thể dùng lời nói với một đứa trẻ hư được!

- Ý là sao? Em muốn làm gì?

"Bốp"

- Aaa...

Vừa dứt lời, Tanjiro một tay đặt trên lưng cô, tay còn lại đánh mạnh lên mông. Kanao giật nảy mình, đau điếng.

- Em... em...

"Bốp"

Thêm một cái nữa, lần này lại mạnh hơn lần trước, cảm tưởng cả người cô muốn lao về phía trước vậy. Cảm giác tê rần trên da chưa dứt, cơn tiếp theo lại ập đến, mãnh liệt hơn.

"Bốp"

Thêm một cái nữa, Kanao đau muốn khóc, mặt đỏ bừng lên, vừa đau vừa xấu hổ. Mười sáu tuổi đầu còn bị đánh mông, đã thế còn là đứa em quen biết từ nhỏ, thật không thể miêu tả nổi cảm giác này.

- Tanjiro, em dám... dám đánh nữa chị sẽ...

"Bốp"

Kẻ trên càng đánh càng hăng, căn bản nửa lời đe dọa của cô cũng không để lọt tai, những cú sau lực cũng ngày càng mạnh. Mông cô nóng ran hết luôn rồi.

"Bốp"

- Đừng... đừng đánh nữa... đau...

"Bốp"

- Chị xin em... chị sai rồi... chị không dám nữa... Đừng... ah... đừng đánh nữa...

Tanjiro tàn nhẫn đánh thêm vài cái nữa, đến khi những tiếng kêu la của cô trở thành những tiếng nức nở. Đến lúc đó cậu mới ngừng lại, bàn tay cũng nóng ran lên không thua kém gì khuôn mặt người phía dưới. Cậu tạm thời hài lòng, buông tay đỡ cô nằm trên giường, Kanao nhăn mặt, khóe mắt vẫn còn đọng nước, vô cùng bất mãn:

- Chị ghét em!

Tanjiro cười khẩy, ngả lưng nằm cạnh cô, đáp:

- Cho chị ghét, ghét cả đời luôn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KNY] Chị ơi, đến ôm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ