Chương 2 | Nổ Trường & Trả Ơn
~~~~~
Ngày hôm sau đến trường, tôi liền rất muốn đập vào mặt vị giáo viên tự nhận trên bảng một cái giẻ. Người này mới tới trường tôi, nói chính xác hơn là mới tốt nghiệp đại học Bách Khoa và vào được trường vì có quan hệ loằng ngoằng gì đó với bà già Hiệu Phó. Đúng là người quen ai cũng như nhau, tính cách thối nát vô cùng.
Dạy thì không dạy mà cứ đi loanh quanh trêu đùa nam sinh, rồi dí ngực rủ chúng nó vào khách sạn. Mấy đứa mê gái nhìn thấy vếu là mê tít lên, bà cô đó nói gì liền gật đầu răm rắp, một lời cũng không chối. Còn có vài thằng chống đỡ được, phản kháng kịch liệt lại hóoc-môn của bản thân mà đè cậu nhỏ xuống. Cũng có dăm ba cái thành phần như Bông Cải Xanh, chưa bị ép cũng xỉu luôn rồi.
Ngược lại với đám con trai, mấy bạn gái đồng học đều nắm tay nghiến răng ken két. Có mấy đứa thấy cờ-rút bị dụ dỗ thì sắp khóc luôn. Có mấy đứa muốn học cũng bị tiếng xì xầm to nhỏ làm phiền tới độ muốn ném bả xuống dưới tầng.
Cơ mà, nguy hiểm nhất là thằng bé ngồi trước mặt tôi. Lắc đầu thương thay, tôi thấy thằng Bom Bom lớp tôi bị bả chọc cho nổ tung trường tới nơi rồi. Toàn bộ lớp cũng biết đường, đồng loạt không ai bảo ai lùi ghê bê bàn tránh xa khu vực giữa lớp.
Chúc cô yên nghỉ, rác rưởi lão sư.
- MÀY KHÔNG ĐÁNG DẠY TAO CON Đ*!
Ngày hôm ấy, lớp chúng tôi nổ không còn một quyển sách, quyển vở nào. Bà giáo viên mới cũng bị đưa thẳng vào bệnh viện vì bỏng cực nặng. Ban đầu thằng nhóc bị nói ghê lắm, nhưng tôi đưa đoạn quay phim cho thầy hiệu trưởng thì mọi lỗi lầm đã đổ về kẻ đang nằm viện kia. Thân làm Phó Uỷ Viên Trưởng, tôi không thể để hành động của sự dũng cảm ấy bị lãng quên được nên đã hoành tráng xin phép trường cho tuyên dương bạn trẻ hết buổi chiều trong sự vui vẻ vì được cúp học, cúp làm của mọi người.
Tôi là một học sinh tốt bụng, điều này ai cũng biết ơn.
Tới chiều, mọi khi tôi vẫn thường xuyên đứng túc trực ngoài cổng trường để canh gác và đợi chị hai xuống. Nhưng hôm nay lại có một chút thay đổi. Sân trường vắng vẻ bỗng chốc đông đầy nữ sinh từ mọi độ tuổi đứng tụ lại thành nhiều nhóm. Họ cười khúc khích, bàn tán lên xuống về người nào đó đứng trước cổng trường.
Với tâm hồn một con người của sự trách nhiệm và bảo an, tôi phải đi xem người đã gián tiếp tạo ra đống hỗn loạn này là ai. Từ xa xa, tôi có thể thấy một bộ đồng phục trường khá quen mắt đập vào mặt. Chiếc ô người kia đang cầm thì lại càng quen mắt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...