Chương 12 | Tội phạm tại USJ
~~~~~
Tôi ngán ngẩm, từng miếng từng miếng nhét cái bánh bao tí hon vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thế quái nào mà vẫn còn 30 phút nghỉ giữa trưa lại bị thầy lôi về lớp chứ? Tôi thậm chí còn đang ăn dở 1 kí lô bánh bao nhân thịt mà.
- Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em.
Quyết định nghe đã nặng nề lắm rồi, lại còn thêm cả hai chữ giám sát nữa làm tôi không khỏi đập mặt xuống bàn, ầm thầm gục ngã. Bình thường thì tôi sẽ vui mừng gào thét quanh trường vài vòng như một con mới trốn trại, nhưng hôm nay không bình thường một chút nào hết.
Sáng sớm tinh mơ, vừa mới mặc xong đồ thể dục liền thấy thằng em họ trời đánh đứng trước cửa chào đón với khuôn mặt lạnh tanh như muốn giết người. Tôi nhảy dựng cả người, tưởng thằng nào đêm qua chập mạch định rình mò cơ.
Xong một hồi, nó lật mặt cười nhẹ thông báo tình hình. Chẳng là dì dượng tôi mới mất cách đây không lâu, nghe nói là bị bức tới điên mà tự tử. Mất một hồi lâu để cảnh sát điều tra gốc rễ sự việc rồi em nó mới được thả. Vốn ta tưởng ban đầu là ở với ông bà, nhưng bên nhà tôi lại rộng hơn, tôi lại được mệnh danh người thân thiết với Natsushi nhất nên nó mới nhất quyết sang đây cho bằng được.
Em ấy tốn 11 tiếng đồng hồ để đi từ Kagawa đến đây, tôi làm sao có thể bắt em ấy chạy tàu thêm gần 12 tiếng nữa để từ Shizuoka vòng về Yamaguchi cùng ông bà được kia chứ. Nên đương nhiên, đứa chị họ trách nhiệm tôi đây phải nhanh chóng đưa nó vào nhà rồi thu xếp một căn phòng cạnh ngay bên cạnh căn của tôi.
Cũng hên là tôi thuyết phục được thằng bé là nam nữ thụ thụ bất thân nên không thể chung phòng nó mới ngừng vòi tôi cùng giường đấy. Lạy trời! Đều là hai cái thiếu niên thiếu nữ 15 tuổi, em ấy thật sự không phân biệt được sao?
Chính vì cái câu chuyện "nuôi bạn không khác gì nuôi trẻ" đó mà từ sáng tới giờ, quanh tôi đích thị là một bầu trời âm u. Tới nỗi Todoroki suýt thì bùng lửa lên đốt tôi như mấy mụ phù thủy trong truyền thuyết đấy.
[Em trụ được 2 tiết ban chiều không? Có cần phải báo thầy xin nghỉ chứ?]
Tôi lắc lắc đầu nhỏ, một tay mở bật lớn nước hương đào mà ừng ực uống xuống. Đôi mắt đỏ rượu díp lại, tính ngủ một giấc liền bị thầy Aizawa dùng dây bắt giữ kéo lên trên bục phổ biến nội quy lần đi học này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...