Chương 11 | Lớp Trưởng Iida
~~~~~
Trong tất cả các tiết học trên trường, tính cả sáng lẫn chiều thì tôi vẫn là thích tiết có thầy chủ nhiệm Aizawa nhất. Một là vì nó rất đúng quy tắc, đứa nào đứa nấy cũng bị sát khí của thầy dọa cho im bặt. Hai là vì thầy rất lười, cái quan trọng thì giảng kĩ càng hơn, còn phần không đáng quan tâm liền ném về cho tụi tôi tự tung tự tác.
Học xong kiến thức hôm ấy liền cho lớp giải lao trong phạm vi lớp học, làm gì thì làm nhưng phải trật tự để thầy còn đi ngủ.
Uy uy, nhưng hôm nay thì khác nha. Để có thể đến được lớp học và tận hưởng 10 phút đầu giờ trong bình yên thì tôi phải vượt qua cái đám người thích quần tụ trước môi trường học tập của tôi trước rồi mới đi vào được.
- Em có cảm nghĩ gì-
- Tránh.
Một từ đơn giản, không hoa trương cũng giúp tôi nhẹ nhàng bước qua đám đông một cách không thể thoải mái hơn. Phóng viên có người nhìn tôi thấy quen mặt liền tái xanh mặt mày lùi sang một bên nhường đường.
Ha hả. Ba tôi nổi tiếng là một anh hùng mắc chứng nữ nhi khống siêu cấp mà. Để mặt tôi trưng lên màn hình mà không có sự cho phép của ba thì công gì đó hủy đi là vừa.
Nhà mặt phố, bố làm quan là có thật nhé. :)
Tôi bước về chỗ ngồi bên cạnh Todoroki, có chút hoang mang khi chưa thấy cậu bạn mình ngồi đó chờ sẵn với một hộp sữa hương dứa nhãn hiệu "Thống trị thế giới". Rõ ràng ban nãy còn cùng nhau đi trên đường mà. Sao bây giờ lại biến mất đâu rồi?
Tôi lắc đầu, vứt cái suy nghĩ cậu bị lạc sang một bên rồi cắm cúi vào làm bài tập về nhà. Đống giấy tờ này làm ở nhà liền không có động lực, chỉ có "Mai mới nộp cơ mà!" nên tôi mới quẳng ra chỗ khác. Để rồi khi lên lớp, có áp lực về việc bị khiển trách thúc đẩy làm tá hỏa lên mới nhanh chóng viết công thức được.
Có hơi ngược đời, nhưng cách làm đảm bảo rất hiệu quả!
Tiết đầu giờ vừa tới, tôi cũng vừa vặn hoàn thành tờ bài tập trên mặt bàn rồi thầm thở phào một tiếng. Uy uy, để Iida mà thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ giảng cho tôi cả năm học vì lí do nên chuẩn bị trước và sau đó sẽ kèm tôi mọi lúc tới trường mất. Thế nên, tôi đâu có ngu, phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy thì cứ phải tránh anh bạn khuôn khổ này ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...