Chương 4

724 106 26
                                    

Chương 4 | Luyện tập

Chương 4 | Luyện tập

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~

- Ba này, sao ai cũng muốn được làm anh hùng thế?

Tôi vẫn còn nhớ, câu trả lời của ba vào năm năm trước so với bây giờ nó khác biệt như thế nào. Ba từng nói, làm anh hùng rất mệt mỏi cho nên ba từ chối. Nhưng rồi bây già, cái tên anh hùng sắt Irony đã leo lên hạng 28 rồi đấy. Ba từng nói, làm anh hùng nhận tiền sẽ xây trụ sở riêng để thu tiền. Nhưng bây giờ, lương bao nhiêu ba quyên góp bấy nhiêu, đến tiền ăn uống nhà cửa cũng để cho mẹ lo hết thảy.

Nói chung quy lại, năm năm trước ba từng nói gì thì hiện tại đều làm ngược lại mọi thứ. Nhưng đó lại là điều khiến tôi thêm phần kính trọng ông hơn.

Và cũng vì điều đó, tôi sẽ làm một anh hùng giống như ba vậy. Tôi muốn biết vì tại sao mà ông ấy lại yêu thích ngành nghề này đến vậy, vì tại sao mà ông có thể chịu ngàn nỗi khổ sở và mệt mỏi để cứu người đến vậy. Tôi muốn biết!

Thế nên, cách duy nhất để tôi có thể tìm hiểu ra lí do ấy, đó là trở thành một anh hùng rồi tự mình trải nghiệm mới được.

Kosei bây giờ của tôi... nói thẳng ra thì là khá phế. Tôi chỉ có thể điều khiển được mấy thứ kim loại nhẹ dưới 10 kg, tạo ra mấy sợi dây Carbyne như giăng tơ nhện trong ngõ. Còn lại, cái gì cũng không thể.

Mặc dù khả năng đấu tay đôi khi không sử dụng năng lực của tôi được đánh giá là rất tốt, nhưng khi nhắc đến Kosei thì tôi thua trên mọi mặt trận. Sức chịu đựng khi sử dụng thấp, siêu nghèo nàn. Kĩ thuật chỉ được mấy trò mèo tin hin chẳng đáng. Tốc độ chậm ngang với một con sên, không phải Turbo đâu nhé. Hiểu biết về kim loại cũng như có như không.

Căn bản, theo lời đánh giá của mẹ tôi, thì đúng là phế sài tới không thể phế sài hơn.

Cách cải thiện chắc chắn chỉ có một, luyện tập. Sáng dậy vừa chạy quanh khu tuần tra, vừa liên tục tạo ra những khối sắt rơi lộc cộc trên đường. Ban đầu là 2 kg, rồi mỗi ngày đều tăng lên dần dần không theo kịp thì sẽ tự điều chỉnh xuống vừa phải. Dự đến cuối năm cũng phải hơn một tạ.

Sau đó sẽ tới trường, học tập bình thường và đọc thêm về các chất liệu kim loại khác nhau để có khái niệm sử dụng tuỳ trường hợp.

Ban chiều, tôi không lập tức đến Tora ngay mà rẽ vào tiệm tạp hoá ăn chút đồ lót dạ rồi chạy đi tập luyện. Sáng đã tạo sẵn đồ rồi, nên chiều sẽ là tập điều khiển đống đồ đó sao cho nó thành thục và vừa ý. Từ nhắm mục tiêu tấn công, cho đến sức nặng của vũ khí và phạm vi điều khiển đều được tôi tập trung tăng cường lên một trình độ mới.

(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ