Chương 5 | Thi đầu vào
~~~~~
• Trường Yuuei Cao TrungCuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày thi đầu vào của ngôi trường số một đất nước Nhật Bản, U.A! Thật sự, không có ai ở nhà để cổ vũ thì cũng giúp tôi đỡ căng thẳng hơn hẳn. Tôi có cái tính, càng nhiều người đợi, hi vọng thì tôi càng lo sợ và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kết quá cuộc thi.
Vậy nên, tôi phải cảm ơn khi mà họ hiểu tôi đủ nhiều để không nhắn tin chúc may mắn sáng nay.
- Uỷ...Uỷ Viên Trưởng, chào buổi sáng!
Tôi quay ra chào lại cậu bạn Bông Cải Xanh, chẳng hiểu sao lại khiến cậu ta lúng túng đến run cả người. À, không được cười. Tôi mà cười thì chính là ác ma, đến ba tôi thương tôi nhất còn mô tả nụ cười đó không khác gì Diêm Vương cơ mà.
Chưa kịp thu lại khuôn mặt hành hạ con dân thì thằng Bom Bom đã đi tới và chỉ thẳng tay vào mặt tôi, miệng há hốc không nói lên lời. Mày nó nhíu lại, không tin nổi vào trước mặt nó là một con mẹ bình thường trông nhìn cũng được đang mang vẻ ngoài của quái vật.
Này này, không cần xúc phạm nhau đến mức đấy đâu. Tôi dễ bị tổn thương lắm đấy nhé. Trái tim em mong manh và dễ vỡ!
Tôi lẳng lặng đi vào trong khu tổ chức buổi kiểm tra viết, tôi sẽ ngòi thi ở phòng số 4 theo giấy thông báo gửi vào Mail hôm qua. Buổi kiểm tra kéo dài hai tiếng với giấy tờ dài cả chục trang. Nào là ảnh, nào là chữ cái. Nhìn mà muốn xé cả đề đi ấy chứ.
Chủ yếu là kiểm tra kiến thức bình thường ở một cấp độ cao hơn các trường khác, kèm theo cả đề riêng về xử lí tình huống dưới tư cách là một anh hùng nữa. Đương nhiên là không thể thiếu được phân đoạn lí do em muốn trở thành anh hùng trong tương lai nữa. Có điều, đề bài ngữ văn đọc như dành cho mấy đứa tiểu học tập viết vậy. Hãy viết một bài văn khoảng 6 trang về người hùng mà em ngưỡng mộ nhất hiện nay.
6 trang giấy thi đấy! Đậu mè nó! Tờ nào cũng to như khổ A3 thì tôi rặn văn tới Tết Công-gô cũng chưa viết xong bài. Yuuei Cao Trung thân mến, cho em đề khác được không? Như kiểu viết về món ăn em thích nhất chẳng hạn, em viết 10, 12 trang cho các vị đọc luôn đấy!
Kết thúc bài kiểm tra viết, bọn tôi được cho nghỉ một lúc để nghe giảng luật lệ về bài thi thực hành. Ôi ôi, đôi tai tôi sẽ sớm phải làm quen với âm lượng khủng bố này khi vào được trường cho mà xem. Nghe nói là thầy Mic dạy tiếng Anh đúng không? Đúng luôn cái bộ môn mà tôi thường xuyên gặp những tình huống éo le nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...