Chương 3

762 132 18
                                    

Chương 3 | Không phải nhiệt

Tuy là chưa có hết một tuần, nhưng được 100+ view rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy là chưa có hết một tuần, nhưng được 100+ view rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!
~~~~~

Khoảng thời gian sau đó, bất kể là mùa xuân hay mùa thu, trời hạ hay trời đông, sáng hay chiều, trưa hay tối, tôi đều thấy bóng dáng của người bạn tóc hai màu kia ở quán ăn quen thuộc của bác Torako. Chúc mừng bác, quán lại có thêm một người hâm mộ cuồng nhiệt nữa rồi. Mà còn là người yêu Soba Lạnh tới mức hôm nào ăn cũng không ngán nha.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi ban đầu rất nhàm chán, chỉ loanh qua loanh quanh mấy thứ như trời mây gió nắng mà thôi. Sau đó dần dà cũng chuyển tới chủ đề về cuộc sống thường nhật ở trường, hay đôi lúc sẽ luyên thuyên về gia đình một chút. Ít nhất thì tôi không ngồi độc thoại như mấy vị nữ sinh tới bắt chuyện là tốt rồi.

Ha ha, thật có cảm giác thành tựu.

Mối quan hệ đồng bạn được cải thiện đáng kể so với ấn tượng gặp mặt lần đầu, nhưng mối quan hệ giữa cậu bạn Todoroki và gia đình cậu ta thật sự khiến tôi lo ngại.

Việc tôi đi ăn ở Tora liên tục là vì ba mẹ tôi đang đi công tác dài hạn, anh tôi đi du học ở I-Island còn chị tôi thì được mời đi ăn bởi nhiều soái ca, đâm ra chỉ còn tôi tự tiêu tiền ba mẹ cho thôi. Đây là một lí do rất có thể chấp nhận.

Nhưng trường hợp của cậu bạn này thì khác nha. Todoroki đã nói với tôi, chị gái và anh trai của cậu ấy đối rất tốt với cậu. Ngược lại, bố "rác bốc cháy" luôn tìm cách để khiến cậu có cảm giác muốn đốt nhà. Nên để bảo toàn tính mạng của gia đình và bản thân, cậu từ chối gặp mặt lão ta.

Quào, thật đáng ngưỡng mộ cho một tấm lòng vì người vì nhà chứ không vì cha! Qua lời kể phẫn nộ của Todoroki về lão anh hùng gì đó, tôi đoán được kha khá tính cách của ông ta. Tham vọng lớn, lớn tới mức che mù đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo đó. Đáng tiếc, một anh hùng mạnh mẽ nhưng giả tạo, một người cha vĩ đại nhưng không đáng yêu mến.

Căn bản, ông ta đối với người quen thân đều mất hết hình tượng đang hướng tới rồi.

- Iki, cậu nhìn bát tương đó hơn mười phút rồi. Kosei của cậu không phải là nhiệt.

Tôi xấu hổ, một hơi nốc cả "cốc nước" vào họng rồi nuốt ực xuống mà không để tâm tới mùi vị đáng lo ngại của nó. Phải mất toà hai phút, hương thơm nồng nàn từ ruột mới chuyền lên tới cổ họng khiến tôi ho khan mấy tiếng.

(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ