Chương 6

580 95 18
                                    

Chương 6 | Khởi đầu mới

Chương 6 | Khởi đầu mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~
Tít tít... Tít tít...

Tôi phóng một cục sắt xuyên qua chiếc đồng hồ báo thức trên đồng giường, rồi mệt mỏi giương mắt lên nhìn chiếc đồng hồ khác được treo trên trần nhà. Cây kim ngắn chỉ giờ chỉ ngay con số 6 ở giữa, còn kim dài phút thì đối diện chỉ lên số 12. Rõ ràng mới có sáu giờ sáng sớm, chẳng hiểu sao ai đặt đồng hồ mà ác thế.

Hôm nay cũng đâu phải là một ngày gì đặc biệt lắm đâu kia chứ. Có thể nói là ngày cuối cùng đến trường, lễ bế giảng hay chia tay các anh chị năm ba cuối cấp chứ có phải...

Thôi rồi! Ủy Viên Trưởng Ban Kỷ Luật mà lại vắng mặt vào ngày này thì thanh danh vứt đi hết à. Tôi vội vã nhảy khỏi giường, mặc nhanh bộ đồng phục lên rồi đi tất vào. Khâu đeo tất đúng là rất phiền nha, kéo hoài kéo mãi nó mới lên được tới đùi. Chải qua mái tóc xanh đậm của mình, tôi nhanh chóng túm nó thành một cái đuôi nhỏ sinh trên đầu.

Uy uy, sắp muộn giờ điểm danh rồi a!

•••
Bông cải-chan
Ủy Viên Trưởng,
Hôm nay mấy giờ
phải tập trung vậy?
•••

Tôi nhắn vội ba con số trong tờ giấy thông báo mà không để ý số nào đứng đâu cho hợp lí, rồi lại tiếp tục chạy nhanh tới trường. Bữa sáng thì có thể lên căn-tin ăn sau cũng được, nhưng lễ Bế giảng thì không thể lùi về buổi chiều được.

À à, chắc là cũng có người hỏi làm thế quái nào tôi có số của bạn trẻ Xanh Xanh nhỉ.

Chuyện là, vào một ngày thứ bảy đẹp trời, cây xanh lá gội, mây trắng mây trôi, tôi quyết định đi ra ngoài "dạo chơi" một vòng. Tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy là buổi đầu năm ba, đâm ra ban Kỷ Luật bọn tôi cũng ít công chuyện để xử lí. Vậy nên, tôi cũng nhân cơ hội này mà đi tuần tra xung quanh khu phố để "chăm sóc" cuộc sống nhân dân luôn.

- A!

Tôi nghe thấy tiếng la đau đớn thì dừng lại, môi nhỏ nhếch lên một góc bốn mấy độ, như thể mấy ông bà đạo lí bên TikTok, rồi đi lại nơi phát ra tiếng hét ấy. Nhíu chặt đôi mắt lại để nhìn rõ hơn, bản thân đã cận mà còn không đeo kính, não tàn time.

Mờ mờ ảo ảo, tôi trông được ba thằng gần tuổi tôi đã túm tụm lại đấm đá gì đó. Một bụi cây chăng? Xong rồi mãi một lúc sau, tôi mới có thể nhận ra được đó là cậu bạn nhỏ con của lớp.

(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ