Chương 7 | U.A Cao Trung
~~~~~
Yuuei Cao Trung, một ngôi trường được đánh giá rất cao trên mọi phương diện từ người dân và chính phủ. Đây là nơi đào tạo ra những anh hùng hàng đầu Nhật Bản, ví như All Might hay Best Jeanist! Chúng ta hãy coi như Lão rác cháy không tồn tại đi hen.
Ngôi trường Yuuei trú ngụ trên đỉnh một dãy núi ở Musutafu, một thành phố gần Tokyo thủ đô, nên bao quanh trường là bao la bát ngát cây xanh! Tôi cho rằng đó là cách mà họ xây dựng được nguyên mấy khu thành phố giả lập trong khuôn viên trường.
Học viên trong trường được xếp theo các lớp và phân khu tuỳ theo kết quả cuộc thi, từ lớp A, B, C cho đến lớp K, tương ứng với các khoa Anh hùng đến Hỗ trợ và Quản lí Kinh doanh. Các học viên được đánh dấu, bằng một cách nào đó, có ID vào trường để phân biệt với người lạ. Ngoài cổng trường chào đón là bức tường lớn đặc biệt, hay còn được gọi là "Rào chắn Yuuei". Nếu không phải học sinh, hay có ID của khách đặc biệt thì người bước chân vào sẽ ngay lập tức bị chặn đứng.
An ninh rất tốt. Nhưng chỉ sợ gặp đối thủ liên quan đến biến hoá vật chất thì khó lòng nào mà chặn được.
Đến với đồng phục của trường, tôi cảm thấy khá hài lòng với chất liệu và kiểu dáng thiết kế nha. Áo sơ mi trắng được dệt bằng vải cotton rất hợp ý tôi. Nhờ có thêm sự pha trộn của vài chất liệu khác, vải có thể chống nhăn một cách tốt nhất và độ co giãn không quá lớn, đồng thời tạo cảm giảm thoải mái cho chúng học sinh. Chân váy xanh đen được may từ vải kaki rất bền và mát. Chất liệu vải không dễ nhăn lại co giãn tốt nên mặc vào liền có cảm giác đồng phục ngay.
Ngoại lệ, tôi không định mặc áo vest vào ngày đầu tiên đi học đâu vì sợ vướng víu. Nhưng bất quá, Yuuei Cao trung làm quần áo thật biết chọn lựa. Áo vest nữ được may kết hợp ba loại vải khác nhau, là len, polyester và spandex. Đây là phương cách tối ưu nhất để làm vì sự pha trộn của hai loại đầu đã tạo nên bề mặt vải bóng bẩy, còn spandex lại đem tới sưu co giãn dễ vận động. Quả là một chiếc áo đẹp miễn chê.
(Chòi mẹ ơi, thấy tôi nói ghê hôn! Học công nghệ hoá ra có ích.)
Bận quần áo lên xong xuôi, tôi chuẩn bị hết đồ đạc vào chiếc túi vải đeo chéo màu đen. Không quên hộp bento để ăn trong giờ các tiết học ban sáng, còn bữa trưa tôi sẽ ăn thử căn-tin trường. Trên website trường có nói về anh hùng Lunch Rush sẽ phục vụ các món ăn theo nhu cầu nên tôi rất háo hức nha! Chứ như các trường khác thì tôi đã tự mang hai hộp bento đi ăn dần dần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...